Bức thư Thứ Nhất
Ngày 29/11/1966, bản sao carbon của một bức thư nặc danh đã được gửi đến cảnh sát Riverside và doanh nghiệp ở Riverside. Bức thư này được đánh máy với mẫu chữ Pica và Elite, có nhan đề “Thú nhận”. Đặc biệt trong đó có rất nhiều từ nhấn mạnh.
Cả hai bản sao này được in trên tờ giấy chất lượng thấp, đã cũ kỹ và được gửi từ một hộp từ ở miền nông thôn hẻo lánh.
Nội dung bức thư như sau:
Thú tội
Người viết: ...
Cô ấy trẻ đẹp nhưng bây giờ đã bị sát hại tới chết. Cô này không phải là nạn nhân ĐẦU TIÊN và cũng không phải là cuối cùng. Tôi thức dậy hằng đêm để NGHĨ VỀ nạn nhân tiếp theo của tôi.
Có lẽ cô ấy sẽ rất đẹp với máu tóc vàng như trẻ em, thường hay đi bộ về nhà vào mỗi TỐI THỨ BẢY. Hoặc có lẽ cô gái này sẽ bị xử thô bạo vì nói không khi tôi muốn hẹn hò hồi phổ thông. Hoặc có thể chẳng là gì. Tôi sẽ cắt những phần nữ tính của cô ấy và cho cả thành phố xem
Vì thế đừng có sơ suất không đề phòng. Hãy giữ các em, các con, những bà vợ, các cô gái không đi ra đường và tới những nơi vắng vẻ. Cô em Bates quả là ngu ngốc khi ra ngoài như một con cừu. Cô ta không dám chiến đấu nhưng tôi thì khác.
Đầu tiên tôi ngắt máy để ô tô không hoạt động. Sau đó đợi cô ta ở thư viện và theo cô ta ra ngoài khoảng 2 phút sau.
Mọi việc theo kịch bản và tôi tới đề nghị giúp cô ta. Cô ta rất vui nói chuyện với tôi rằng chiếc xe tồi tệ bị hỏng và nhờ tôi cho đi nhờ về nhà. Khi chúng tôi đi xe thư viện, tôi hỏi về giờ giấc. Cô ta trả lời: “Giờ giấc cho việc gì?” Tôi nói tới giờ để cô ta phải chết.
Tôi túm ngang cổ cô ta và tay kia giơ con dao nhỏ đưa vào cổ họng. Cô em đã rất tự nguyện. Công nhận là cô em rất gợi cảm
Nhưng lúc đó chỉ có 1 điều trong tâm trí tôi: Phải làm cho cô ta trả lại tất cả những khổ sở cô ta đã khiến tôi phải chịu trong những năm phổ thông. Cô ta giãy giụa, run lên vì sợ và có thét một đôi lần.
Tôi không bệnh hoạn. Tôi chỉ điên thôi nhưng sẽ không dừng trò chơi. Lá thư này nên được công bố cho tất cả đọc vì nó có thể cứu các cô gái khỏi việc ra đường. Nhưng điều đó tùy thuộc vào các ông, không phải tôi.
Đúng vậy, tôi cũng sẽ gọi cho các ông. Đó là lời cảnh báo. Cẩn thận. Tôi sẽ lưu ý tới các cô gái bây giờ.
CC. Cảnh sát trưởng
DOANH NGHIỆP
Dấu vân tay đã được tìm thấy trên chiếc phong bì gửi cho cảnh sát nhưng chẳng bao giờ nó trùng với những người mà cảnh sát tình nghi. Và chẳng thể biết được dấu vân tay thuộc về ai.
Trong thư kẻ sát nhân có nói: “Cô ấy đã không chống cự” trái ngược với rất nhiều những vết thương trên tay và cánh tay nạn nhân cũng như các móng tay còn nhiều lớp da và tóc của hung thủ.
Trong khi một tờ báo thời đó cho rằng con dao tại hiện trường không phải là con dao đã sát hại cô gái nhưng đó cũng chỉ là một suy đoán.
Chiếc xe của Bates có thực sự bị phá hoại theo cách đã miêu tả trong bức thư hay không không được đưa lên các phương tiện thông tin nhưng bức thư đã được đăng trên báo chí. Ngày hôm sau 30/11, cục điều tra liên bang FBI đã tham gia điều tra vụ này.
Trong một diễn biến khác không rõ nguyên nhân nhưng những gì được viết trong bức thư “Thú nhận” của hung thủ có gắn liền với một bản báo cáo của FBI đã được giải mật trong những năm 1990. Tuy nhiên bản sao và các chữ cái viết hoa thì chỉ có trong bức thư này mà thôi.
Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào? Mời các bạn đón đọc Sát nhân bí ẩn luôn thách thức CS (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 19/1/2014.
Theo Khampha