Sau nửa tháng giam giữ tại khách sạn Trường Lưu, Trần Minh Dương lại được đưa về nhà nghỉ Tam Sơn. Những trận đòn thù tiếp tục lại diễn ra và để Dương không chết, chúng lại cho hít ma tuý.


Tưởng rằng với nhục hình tra tấn, một con nghiện như Dương sẽ không chịu nổi vài trận đòn.Không ngờ, việc tìm lại hai bánh heroin không dễ dàng trong khi vợ Dương nhiều lần đến tìm chồng, Minh quyết định đưa Dương đến nhà nghỉ Tam Sơn của tên đàn em Hồng Sơn, thuê một phòng cho Dương "nghỉ dưỡng".

 

ky7
Các đối tượng trong vụ án

 


Sự im lặng phải trả giá

 

Hàng ngày, Minh và đám đàn em ghé vào "tẩm quất" cho Dương bằng những dụng cụ cơ khí như kìm, búa, thanh sắt. Chán đánh bằng dụng cụ, Hồng và Hoàng được Minh cho phép còn nghĩ ra nhiều chiêu tra tấn có một không hai như bắt Dương nằm sấp trên mặt nền nhà cả buổi, dùng giày đá vào xương chậu và vùng sườn làm vỡ xương chậu và gãy 3 chiếc xương sườn. Thân xác đau ê ẩm, những chỗ gãy, vỡ không được bó bột, hàng ngày bị bọn Hoàng, Hồng dùng giày đá vào khiến Dương chết đi sống lại nhiều lần. Không chịu được nỗi đau thể xác, Dương tính chuyện tự sát.

 

Trong một lần hai kẻ tra tấn mình mệt nhoài đang ngủ, Dương bò ra ngoài cửa, may mắn thế nào nhặt được một lưỡi dao cạo râu đã gỉ. Giấu mảnh dao lam vào trong gấu quần, chờ lúc trong phòng không có ai, Dương cắt động mạch tay, tự vẫn. Thế nhưng số Dương chưa được chết, lúc hắn bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng thì hai tên Hồng và Hoàng quay lại, phát hiện Dương nằm trên vũng máu liền băng bó chữa trị và khi vết khâu chưa kịp lên da non, Dương lại tiếp tục chịu cực hình do đồng bọn đánh đập.

 

20 ngày sau, sợ tiếng đánh đập, tiếng rên la của Dương gây chú ý với những người xung quanh nên Minh bảo Hoàng và Hồng đưa Dương về khách sạn Trường Lưu ở thị trấn Gia Lách, huyện Nghi Xuân, giam giữ ở phòng 302. Theo lời khai của nhân viên phục vụ khách sạn thì nhiều đêm họ nghe tiếng "bịch... bịch..." trong phòng rồi tiếp đến là tiếng kêu la thảm thiết nhưng không ai dám can thiệp bởi người ta chẳng lạ gì Minh “trâu đại”.

 

Lúc này, sức khỏe Dương đã yếu lả, không thể đi lại được, muốn đi tiểu tiện phải có người dìu đi nhưng với những kẻ mất hết nhân tính này thì làm sao Dương được chúng đưa ra nơi vệ sinh. Vậy là chẳng khác nào một con vật, chúng để Dương ở truồng, nằm đâu phóng uế đấy, chúng chỉ việc té nước cho trôi đi. Giữa thời tiết bắt đầu vào thu, nằm không mảnh vải che thân trên nền xi măng lạnh cóng, Dương bắt đầu có triệu chứng viêm phổi. Để giữ mạng sống cho Dương, Minh “trâu đại” hạ lệnh cho đàn em đút ma tuý cho Dương tỉnh. Mỗi lần tỉnh ra vì có ma tuý hỗ trợ, Dương lại rấm rứt khóc.

 

Trong một lần lợi dụng chỉ có tên Hồng canh giữ, Dương cố lết ra ngoài rồi bất ngờ vùng lên đâm đầu vào tường tự sát nhưng sức tàn thành ra hành động lao đầu vào tường của Dương chỉ như con chim bị thương cố vươn cái cổ dụi đầu vào tường rồi đổ xuống. Gắng gượng rướn người định lao đầu tiếp thì Dương bị Hồng ngăn kịp. Dương quỳ xuống xin Hồng hãy để cho anh ta tự sát, mong được giải thoát nỗi đau nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng. Không thèm đoái hoài tới kẻ trước đây từng là đồng bọn van lạy như tế sao, Hồng kéo chân Dương vào giữa nhà và trả lời bằng những cái đá vào hai bên mạng sườn.

 

Sau nửa tháng giam giữ tại khách sạn Trường Lưu, Trần Minh Dương lại được đưa về nhà nghỉ Tam Sơn. Những trận đòn thù tiếp tục lại diễn ra và để Dương không chết, chúng lại cho hít ma tuý. Nhục hình không xong, Minh bày ra kế khác, cho một kẻ tự xưng là công an vào hỏi cung. Dáng cao to trắng trẻo, ban đầu người này cũng tung ra nhiều câu hỏi rất nghiệp vụ, vừa kê kích vừa phân tích, động viên, cảnh báo,… Song với một kẻ đã 15 năm ăn cơm tù như Dương thì anh ta nhanh chóng nhận ra đấy chỉ là chiêu hù dọa của Minh. Và đúng như phán đoán của Dương, sau một hồi sử dụng "nghiệp vụ" không hiệu quả, kẻ xưng danh công an không còn đủ kiên nhẫn, hắn gầm lên rồi lao vào đấm đá túi bụi.

 

Sau này hắn nhiều lần đến tra tấn đánh đập, Dương mới biết được đó là Hà Ngọc Hùng, SN 1968 - một đối tượng đàn em của Minh đã từng ngồi tù 5 năm vì tội cưỡng đoạt tài sản. Vì mỗi lần Hùng đánh Dương là vừa đấm đá vừa gào hét nên Minh sợ nhiều người chú ý, mấy ngày sau chúng bí mật đưa Dương về ngôi nhà cũ của Minh tại số 38 đường Vệ Đỉnh, thuộc khối 8, phường Đội Cung, thành phố Vinh. Đây là căn nhà Minh mua từ ngày chưa cưới vợ nhưng sau khi bước chân vào nghề buôn ma tuý thì anh ta không ở đây nữa, ra phường Lê Lợi thuê nhà ở.

 

Một lần mang cháo sang nhà theo lệnh của Minh, thị Hiền, vợ của Hồng nhìn thấy cảnh đánh đập quá dã man, đã khóc lóc xin Minh đừng đánh Dương trong nhà này nữa bởi hắn đã suy kiệt và có thể chết bất cứ lúc nào. Chị ta đâu biết rằng mỗi khi Dương bị đánh ngất xỉu thì Minh và đồng bọn lại cho Dương sử dụng heroin để qua được thời khắc nguy kịch. Đã động lòng trắc ẩn như vậy, đáng nhẽ Hiền nên báo cơ quan chức năng can thiệp nhưng vốn sợ uy anh chồng và chồng nên Hiền không dám nói ra. Cũng chính vì sự im lặng này mà Hiền đã phải trả giá 3 năm tù về tội không tố giác.

 

Để lộ chân tướng

 

Sợ để Hiền tiếp tục chứng kiến cảnh đánh đập Dương rồi không khéo lộ chuyện ra ngoài, một hôm Minh nói bâng quơ rằng sẽ thả Dương, không truy cứu về số ma tuý đã mất nữa. Mồm nói vậy song Minh bí mật chuyển Dương đến nhà Dương Thị Bích Vân SN 1968, làm nghề bán cháo vịt ở ga. Vân là vợ Trần Đình Thọ, một con nghiện bị bắt về tội ma túy, đang cải tạo ở trại giam, chưa về. Biết tiếng Minh “trâu đại” nên khi Minh ngỏ lời muốn gửi một tù nhân, Vân không dám chối từ. Nhà của Vân ở khối 8, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tuy không lớn nhưng kín đáo.

 

Tại đây, Dương bị xích trong nhà vệ sinh, bị tra tấn cả ngày đêm còn Vân có nhiệm vụ cơm nước cho cả bọn. Từ ngày Dương được đưa về đây, láng giềng xung quanh nhà Vân bỗng dưng thấy sự lạ. Mọi người bàn tán rằng hình như nhà Vân có ma hay sao ấy, vì cả ngày lẫn đêm hay phát ra tiếng rên la thảm thiết. Một vài người đánh bạo, ngó vào nhà thì không thấy tiếng người, chỉ có tiếng bình bịch kèm theo là tiếng rên rỉ nghe rợn người.

 

Khi những thắc mắc trên đến tai Vân, bề ngoài Vân nói không nghe thấy gì nhưng khi Minh đến, Vân đề nghị dừng đánh vài hôm kẻo láng giềng phát hiện, song Minh không đồng ý. Minh cho rằng Vân cũng giống Hiền, thấy Dương bị đòn là mềm lòng mà nếu nghe theo Vân thì chẳng nhẽ hắn chịu mất 15.000 USD kèm theo sự mất thể diện. Cho rằng, nếu dừng vài hôm, Dương  sẽ "lì" đòn thì bao nhiêu công tra tấn bỏ đi hết nên Minh đưa Dương về lại nhà cũ ở khối 8, phường Đội Cung, tiếp tục công cuộc dùng nhục hình để tìm ma tuý.

 

Thời gian này, Minh điều cả vợ sang cùng Vân nấu nướng, cơm nước tại chỗ cho cả bọn để chúng có thời gian tra tấn Dương được nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng chỉ một thời gian sau, vì tiếng rên rỉ của Dương giữa đêm thanh vắng mỗi ngày một lớn nên Minh lại chuyển Dương quay lại nhà Vân. Vì quá nôn nóng với số tiền đã mất, Minh đã để lộ chân tướng khi chính hắn gọi điện thoại lên Đô Lương cho người thân của Dương, nhắn vợ Dương mang 15.000 USD đến nhà Minh chuộc mạng sống cho chồng.

 

Một vài lần, Minh đưa điện thoại cho Dương gọi về cho vợ, bảo thu xếp tiền mang xuống chuộc mạng sống cho chồng nhưng sau đấy, khi nảy ra ý định thủ tiêu Dương, Minh quyết định vứt số điện thoại kia đi. Sau 80 ngày bị tra tấn, Dương vô tình nghe đồng bọn bàn kế hoạch thủ tiêu mình mà không thể đứng lên nổi để trèo tường bỏ trốn.

 


    (Còn nữa)
Ngọc Linh - Gia Khánh (PL&XH)