Theo Cáo trạng truy tố của VKSND khu vực 2- Bắc Ninh, do có mâu thuẫn trong cuộc sống chung vợ chồng nên vợ của Duyệt đã một mình bỏ đi khỏi nhà, sống ly thân với Duyệt từ khoảng giữa tháng 6/2025, Duyệt nhiều lần liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin với vợ để yêu cầu vợ quay về sống chung nhưng không được nên Duyệt đã bực tức và thường xuyên chửi bới các con chung của vợ chồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2025 đến ngày 13/8/2025, tại nhà ở của gia đình Duyệt đã có 7 lần thực hiện hành vi bạo lực xâm phạm thân thể và hành hạ các con đẻ của mình là cháu V.A ,sinh ngày 28/10/2017 và cháu N.A, sinh ngày 5/4/2020 như: Dùng dây điện đánh hai con nhiều cái vào người; bắt các con quỳ gối nhiều giờ trước ban thờ, trong phòng ngủ; bắt các con ngậm bao nilon là vỏ các gói bim bim trong miệng, hoặc bắt các con dùng tay tự tát vào miệng mình… Trong những lần đánh đập, hành hạ các con như trên thì có lần Duyệt dùng điện thoại quay video gửi cho vợ mục đích tạo sức ép tinh thần để bắt buộc vợ phải về nhà chung sống cùng với Duyệt. Điều đáng chú ý, các cháu V.A và N.A con của Duyệt đều chưa đủ 16 tuổi.
Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Hội đồng xét xử TAND khu vực 2- Bắc Ninh nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi hành hạ và ngược đãi các con đẻ của bị cáo không những đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của các con mà còn xâm phạm quyền được bảo vệ về thân thể, về tinh thần của trẻ em, xâm phạm đến đạo đức gia đình, trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù đối với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.
Phiên tòa khép lại nhưng để lại bài học đắt giá, chua sót đối với bị cáo - là một người cha, chỉ vì mâu thuẫn riêng trong tình cảm vợ chồng, vì sự ích kỷ của bản thân nên đã không kiểm soát và kiềm chế được cảm xúc dẫn đến việc mang chính các con đẻ của mình ra làm công cụ trút giận. Hành vi của bị cáo không còn là mâu thuẫn gia đình đơn thuần mà đã trở thành hành vi bạo lực gia đình mang tính chất nghiêm trọng, có chủ ý.
Từ vụ việc trên có thể thấy, pháp luật không cho phép bất kỳ ai lấy lý do mâu thuẫn vợ chồng hay áp lực tâm lý để xâm hại đến thân thể, danh dự và quyền lợi của con cái. Trẻ em không phải là công cụ để giải quyết xung đột của người lớn, càng không phải là “điều kiện thỏa hiệp” trong các cuộc tranh chấp tình cảm. Bạo lực không những không giải quyết được vấn đề mà còn đẩy người vi phạm vào vòng lao lý, đồng thời để lại những tổn thương lâu dài cho con trẻ.
Xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội. Phòng, chống bạo lực gia đình cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, kiểm soát cảm xúc và đặt lợi ích, sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu.