Từ ngã tư Túy Loan, chúng tôi rẽ vào làn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ngay đầu tuyến cao tốc chiều Bắc Nam mặt đường nhựa hai làn xe phẳng lỳ với tấm biển báo cho phép tốc độ 100 km/h nhưng đường thì vắng hoe. Trạm thu phí xuất hiện trước mắt với hai làn giữa đã đóng, chỉ mở mở làn phụ bên phải cho xe qua. Cô nhân viên phát thẻ vào cao tốc không buồn nói câu gì khi chúng tôi hỏi tại sao lại đóng hai làn chính qua trạm.
Xe vẫn chạy bon bon, không thấy ổ gà nào xuất hiện, tôi quay sang anh bạn “anh nói sao đó chứ, cao tốc ngốn hết 34 ngàn tỷ đồng, lại chủ yếu là vốn vay nước ngoài chưa kịp đưa vào vận hành khai thác hết công suất mà đã hỏng là sao?. Anh bạn tôi đáp tỉnh bơ, chú đợi chút đi, ổ gà trước mặt kia kìa “cao tốc lở loét thì rồi niềm tin cũng bong tróc theo”.
Quả như lời anh bạn tôi nói, hơn chục kilomet kể từ trạm phát thẻ vào cao tốc đã bắt đầu xuất hiện những ổ gà bằng cái bát úp. Đến km 45 một vệt bong tróc mặt đường kéo dài hơn một mét với độ sâu khoảng 5cm và độ rộng 30 -40 cm xuất hiện ngay trước mặt. Cho xe chạy chậm lại, anh bạn tôi lắc đầu “thật là xui xẻo cho những bác tài xe nhỏ chạy 120km/h vào ban đêm sụp phải hố này”.
|
|
Những chỗ bong tróc này là do dầu Diezel? |
Xe chúng tôi tiếp tục di chuyển, dưới bánh xe mật độ của những ổ gà xuất hiện dày hơn. Rẽ vào lối ra Tam Kỳ, chúng tôi dừng chân uống nước ở một quán nước cạnh đường dẫn lên cao tốc tại TP.Tam Kỳ để nhìn những chiếc xe chầm chậm, lắc lư lách qua những ổ gà của đường dẫn để đi vào cao tốc. Thi thoảng bà chủ quán nước lại cầm giẻ ra lau lớp bụi bám trên bàn chúng tôi để nước uống. Bà có vẻ ái ngại khi bụi liên tục tạt vào bàn uống nước của hai vị khách bước xuống từ chiếc ô tô con. “Bụi vậy đó chú, may hôm qua mới mưa chứ nắng thì không ngồi đây được đâu, bụi kinh khủng lắm. Cao tốc họ làm xong rồi nhưng đường vào cao tốc thì như ri (vậy) đây” bà chủ tìm sự thông cảm từ chúng tôi.
Uống ngụm cà phê, tôi lại nghĩ đến những ổ gà trên cao tốc trị giá hơn 34 ngàn tỷ đồng. Tôi bấm số gọi cho ông Nguyễn Tiến Thành – Giám đốc Ban quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để hỏi xem ông đã nghe báo về những hư hỏng này hay chưa. Đầu dây bên kia ông Thành giải thích về việc bong tróc trên cao tốc “có bong tróc … nguyên nhân thì có vài nguyên nhân thế này, một có thể là do dầu diezel. Xe cộ lưu thông trên đường cao tốc bị chảy dầu ra, hoặc trong quá trình thi công trước đây, máy móc đóng hộ lan chảy dầu diezel ra mặt bê tông nhựa. Mấy chỗ hư hỏng chúng tôi đã sửa chữa đều có dấu hiệu của dầu diezel. Hai là do xe quá tải nhiều. Công trình mới đưa vào khai thác nên chưa kịp bố trí kịp trạm cân để kiểm soát. Ba là có thể do chất lượng thi công, nhưng cái này thì chưa kiểm chứng. Trước mắt, chúng tôi sẽ cho sửa chữa ngay những bong tróc nhỏ, còn những hư hỏng lớn thì chờ khô mặt đường chúng tôi sẽ cho anh em làm”.
Nghe mấy nguyên nhân mà tôi nói lại, anh bạn tôi cười, nụ cười nửa như mếu, nửa như mỉa mai “chất lượng thì họ nói là chưa kiểm chứng, còn với hai nguyên nhân kia nếu thực thế thì chắc cả cái tuyến quốc lộ chỉ dùng cho xe đạp hoặc xe gì không dùng dầu máy…”
Chúng tôi tiếp tục vào lại cao tốc di chuyển chiều Tam Kỳ - Đà Nẵng. Chiều này mật độ ổ gà xuất hiện dày hơn, đặc biệt tại những đoạn như km số 27, 28, 29, 36, 45 xuất hiện quá nhiều ổ gà, ổ trâu. Cá biệt như tại km số 27 những ổ gà, ổ trâu này nằm sát nhau kéo dài liên tiếp cả chục mét với chiều ngang từ 10cm đến 50cm. Những ổ gà mới nằm cạnh những mảng miếng hư hỏng đã được vá trước đó.
Đến đây, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho những tài xế lái xe qua đây. Với tốc độ cho phép 120 km/h nếu lái xe ban đêm loại xe 4 chỗ sụp xuống những hố như thế này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tôi nhắn cho ông Thành rằng “quá nguy hiểm” và nói thẳng rằng theo quan điểm cá nhân thì chất lượng đường thật không ổn chút nào, có chỗ vừa vá xong bên cạnh lại bong tróc một vệt rất dài và sâu. Anh này nhắn lại trấn an “Sáng mai bắt đầu sửa. Trong ngày mai bên mình sẽ xong hết”.
Tôi thầm nghĩ, mặt đường có thể vá, vá xong hỏng có thể vá lại nhưng niềm tin của người dân bị bong tróc thì họ có thể vá được không. Tôi nhớ lại hôm thông xe toàn tuyến của tuyến cao tốc này, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đặt kỳ vọng như thế nào về tuyến cao tốc này. Phó thủ tướng nhấn mạnh rằng, đây lần đầu tiên các tỉnh miền Trung có tuyến cao tốc. Tuyến đường được kỳ vọng là cú hích để phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của người dân vùng này. “Tuyến cao tốc này hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả khu vực miền Trung. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên của cả khu vực miền Trung, vì vậy việc thông xe sẽ tạo cơ hội để kết nối các trung tâm kinh tế của vùng… Bên cạnh đó, trong điều kiện khu vực miền Trung thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm giao thông thông suốt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như bảo đảm quá trình phát triển kinh tế được liên tục tại khu vực miền Trung” Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đặt kỳ vọng như vậy.
|
|
Những chỗ bong tróc xuất hiện ngay bên cạnh những chỗ vừa được vá xong |
Cũng nên nhớ rằng, tuyến cao tốc này không phải dùng hoàn toàn nguồn vốn của chính phủ. Trong hơn 34 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn của Chính phủ đối ứng chỉ là 5.298 tỷ, còn lại gần 30 ngàn tỷ đồng là vốn vay nước ngoài. Cụ thể, chúng ta đang vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 798.56 triệu USD, vay của Ngân hàng Thế giới (WB) là 590,39 triệu USD. Chúng ta đi vay, tất nhiên chúng ta phải trả, nhưng việc sử dụng nguồn vốn vay của chúng ta có thực sự hiệu quả, tạo được niềm tin, sự yên tâm cho những “chủ nợ” của chúng ta hay không đó thực sự mới là một vấn đề lớn.
Tất nhiên, mặt đường hư chắc chắn là phải vá víu lại. Đến nay chủ thầu thi công vẫn chưa bàn giao cho chủ đầu tư, tuyến đường vừa mới được thông tuyến hơn một tháng và chưa được khai thác hết công suất đã phải chạy đi sửa chữa cục bộ như vậy, liệu 24 năm mà chủ đầu tư dự kiến sẽ thu xong phí để lấy tiền trả nợ sẽ phải sửa chữa bao nhiêu lần nữa? Liệu những người sử dụng dịch vụ của VEC (chủ đầu tư) sẽ nghĩ gì khi họ bỏ tiền ra để mua lấy sự nguy hiểm?.
Tôi, anh bạn tôi, và nhiều người dân nữa vẫn hi vọng VEC sẽ có câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân hư hỏng của tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để niềm tin của người dân không bị bong tróc dần theo những mảng nhựa đường!
Xuân Nha