    |
 |
| Chân dung cựu binh - Đại tá Lương Sỹ Vui. |
Ở tuổi 78, sau 45 năm phục vụ trong quân đội, ông Vui vẫn miệt mài với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phổ biến pháp luật. Ngôi nhà sàn với khoảng 200 đầu sách, chiếc loa trước hiên nhà và những buổi nói chuyện với học sinh đã trở thành một phần trong hành trình cống hiến của người cựu binh già.
Từ chàng trai 19 tuổi nặng 43 kg đến người lính trên chiến trường
Tháng 3/1968, khi vừa tròn 19 tuổi, ông Lương Sỹ Vui ở xã Quảng Hùng, nay là phường Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa, đang là Bí thư Xã đoàn, kiêm Chính trị viên xã đội và Xã đội phó. Thời điểm đó, xã đội trưởng giao cho ông nhiệm vụ tham gia khám nghĩa vụ quân sự cho 15 thanh niên trong xã. Sau đợt khám, nhiều người không đủ điều kiện nhập ngũ, khiến địa phương vẫn thiếu một chỉ tiêu.
Dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ, ông Vui chủ động xin được khám với mong muốn có cơ hội lên đường. Thể trạng nhỏ người, chỉ nặng 43 kg, nhưng nhanh nhẹn và khỏe mạnh, ông đạt yêu cầu. Sau đó, chàng trai 19 tuổi cùng đồng đội bắt đầu hành quân vào Quảng Trị. Những ngày tháng ấy để lại trong ông nhiều ký ức không thể quên.
“Ba lô trên vai có gạo, quần áo và những vật dụng ít ỏi. Đường hành quân dài, gian khổ. Có người ốm sốt vẫn phải cố gắng bước tiếp. Những đêm dừng chân, bộ đội mắc võng ngủ giữa rừng. Một chiếc khăn mặt là vật dụng quý giá. Mồ hôi thấm đẫm, đôi tay áo trở thành nơi lau mồ hôi thường xuyên đến mức vạt áo dày lên, cứng lại”, ông Vui kể.
Đoàn quân đến Quảng Trị, nghỉ lại một đêm rồi chuẩn bị đào hầm. Dù trước đó đã chứng kiến chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, theo ông Vui, chỉ khi trực tiếp đặt chân vào Quảng Trị, ông mới cảm nhận đầy đủ hơn sự khốc liệt của chiến trường.
Trên bầu trời, máy bay Mỹ quần thảo; tiếng bom, tiếng đạn dường như không lúc nào ngừng. Trong hoàn cảnh ấy, những người lính vẫn thực hiện nhiệm vụ, tiến lên chiến đấu và bảo vệ quê hương.
Tháng 10/1968, đơn vị của ông được lệnh vào Tây Nguyên tiếp tục chiến đấu. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với những cuộc hành quân, những trận chiến và những lần đối diện với bom đạn, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn rất mong manh.
Tháng 7/1972, ông Vui được cử đi học tại Học viện Hậu cần. Sau đó, ông trở thành giáo viên Trường Trung cấp Quân khí, Tổng cục Hậu cần. Trong quá trình công tác, ông từng làm việc tại nhiều đơn vị như: Tổng kho 761, Xưởng sửa chữa vũ khí 265, Kho 802 Quân khí...
Qua 45 năm phục vụ trong quân đội, ông đảm nhiệm nhiều vị trí, trải qua nhiều đơn vị và công việc khác nhau, trước khi nghỉ hưu vào tháng 3/2006 với quân hàm Đại tá.
Nhưng với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến. Ngược lại, đây là thời điểm ông bắt đầu một hành trình mới, gắn với công tác tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ.
    |
 |
| Cựu chiến binh Lương Sỹ Vui nói chuyện, giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Quảng Hùng. |
45 năm quân ngũ và hành trình tiếp tục sau ngày nghỉ hưu
Sau khi nghỉ hưu, ông được địa phương mời làm báo cáo viên, tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại Đảng bộ xã Quảng Hùng, nay là phường Nam Sầm Sơn. Khoảng 20 năm qua, ông đã đến nói chuyện tại nhiều trường học trên địa bàn Quảng Xương, Sầm Sơn trước đây; đồng thời tham gia tuyên truyền tại Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hồng Đức và nhiều cơ quan, đơn vị.
Nội dung ông truyền đạt không chỉ xoay quanh những câu chuyện chiến tranh. Ông nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, pháp luật, trách nhiệm công dân, lối sống nhân ái, nghĩa tình...
Để mỗi buổi nói chuyện không khô cứng, ông luôn dành thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và chắt lọc nội dung. Quan trọng hơn, những kiến thức ấy được truyền tải qua trải nghiệm của một người từng trực tiếp đi qua chiến tranh và có nhiều năm sống, công tác trong môi trường quân đội.
Khi kể về chiến tranh, đó là ký ức của một người từng ở giữa bom đạn. Khi nói về pháp luật, đó là góc nhìn của một người trưởng thành trong môi trường quân đội, nơi tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Còn khi nói về trách nhiệm với Tổ quốc và cộng đồng, đó là câu chuyện của một người đã dành phần lớn tuổi thanh xuân để phục vụ đất nước.
Em Nguyễn Dương Sáng, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Xuân Nguyên, phường Nam Sầm Sơn, chia sẻ: Em rất thích những buổi được nghe ông Vui kể chuyện. Ông kể về những năm tháng đi bộ đội, về những lần hành quân, về đồng đội và những điều ông đã trải qua trong chiến tranh. Ông kể rất giản dị, có chuyện vui, có chuyện buồn, nhưng nghe rất cuốn hút. Có những điều trước đây em chỉ được học qua sách vở thì khi nghe ông kể, em cảm thấy gần gũi và dễ hiểu hơn. Em thấy mình may mắn vì được gặp và nghe một người đã từng trực tiếp trải qua chiến tranh kể lại. Qua những câu chuyện của ông, em càng hiểu rằng, cuộc sống hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, vì vậy chúng em cần biết trân trọng và cố gắng học tập tốt hơn.
Ngôi nhà sàn lưu giữ những ký ức và tủ sách cộng đồng
Không chỉ gắn bó với công tác tuyên truyền, ông Vui còn dành tâm huyết xây dựng một không gian đọc sách phục vụ cộng đồng.
    |
 |
| Ông Vui dành tâm huyết xây dựng một không gian đọc sách phục vụ cộng đồng. |
Ngôi nhà sàn của ông được những người dân ở Hòa Bình yêu mến làm tặng. Đây cũng là nơi ông lưu giữ nhiều kỷ vật của cuộc đời binh nghiệp như: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Ba, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng... cùng nhiều bằng khen, giấy khen và những kỷ niệm trong quá trình công tác.
Tuy nhiên, điều đặc biệt ở ngôi nhà sàn không chỉ nằm ở những tấm huân chương, mà còn ở những cuốn sách được ông gìn giữ và bổ sung qua nhiều năm. Từ năm 2010, ông cùng gia đình phối hợp với địa phương xây dựng tủ sách gia đình, phục vụ cựu chiến binh, người cao tuổi và học sinh đến đọc. Đến nay, tủ sách có khoảng 200 đầu sách. Phần lớn sách do ông mua bằng tiền lương của mình, trong đó có những cuốn trị giá tới hàng triệu đồng.
    |
 |
| Ngôi nhà sàn lưu giữ những tấm huân, huy chương và hàng trăm đầu sách. |
“Trước đây, chiều nào cũng có người tìm đến đọc sách. Hiện nay, hoạt động được duy trì vào cuối tuần. Tôi cũng đang vận động các cựu chiến binh cùng đóng góp sách để tủ sách ngày càng phong phú”, ông Vui chia sẻ.
Ở tuổi 78, ông Lương Sỹ Vui vẫn giữ tác phong của người lính. Trước mỗi buổi nói chuyện, ông cẩn thận chuẩn bị nội dung; những bài tuyên truyền được tìm hiểu, chắt lọc và đầu tư nghiêm túc.
Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quảng Hùng (cũ) cho biết: ông Vui là người sống gần gũi, vui vẻ và dễ nói chuyện. Gặp ai ông cũng niềm nở, từ người lớn tuổi đến các cháu học sinh, không câu nệ tuổi tác. Điều ông Cường quý nhất ở ông Vui là dù đã nhiều tuổi nhưng ông vẫn nhiệt tình với công việc chung. Ông Vui hay nói chuyện thời sự, chuyện lịch sử, chuyện giáo dục...một cách rất tự nhiên, không lên lớp, nên người nghe cũng dễ tiếp nhận. Bà con trong xã quý ông cũng vì thế.
    |
 |
| Chiếc loa trước hiên nhà ông Vui vẫn đều đặn vang lên. |
Chiếc loa trước hiên nhà ông Vui vẫn đều đặn vang lên. Từ nơi ấy, những câu chuyện về chiến tranh, lịch sử, truyền thống, pháp luật và cách sống được truyền đến người dân, học sinh và những người tìm đến nghe ông nói chuyện.
Đó không chỉ là câu chuyện để nhớ về một thời chiến tranh, mà còn là cách ông trao lại những ký ức và trải nghiệm của thế hệ mình cho thế hệ hôm nay, để những người trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn.