Trách nhiệm với bản thân cũng là trách nhiệm với tương lai nghề nghiệp
Có những giai đoạn trong quá trình công tác, mỗi người dễ bằng lòng với những gì đang có: vị trí ổn định, nhiệm vụ quen thuộc, công việc hằng ngày vẫn hoàn thành. Từ đó có thể hình thành suy nghĩ chỉ cần làm tốt phần việc hiện tại là đủ; kiến thức mới, kỹ năng mới hay những lĩnh vực chưa trực tiếp phụ trách có thể tìm hiểu sau.
Nhưng môi trường nghề nghiệp không đứng yên. Pháp luật thay đổi, công nghệ phát triển, mô hình tổ chức và phương thức quản trị liên tục được đổi mới; yêu cầu của xã hội đối với các cơ quan tư pháp ngày càng cao. Ngành Kiểm sát cũng đứng trước những yêu cầu mới về tư duy, tổ chức, con người và phương thức hoạt động.
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, liêm chính; đồng thời chú trọng tư duy đổi mới, sáng tạo, năng lực hành động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và năng lực chuyển đổi số.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Xuân Minh, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ. |
Trong bối cảnh đó, phát triển bản thân không còn đơn thuần là việc mỗi người có muốn học thêm hay không, mà trở thành trách nhiệm với chính mình, với nghề nghiệp và với tổ chức.
Một người có thể đi làm đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỷ luật nhưng chưa hẳn đã thực sự có trách nhiệm với tương lai nghề nghiệp. Nếu sau 5 năm, kiến thức vẫn chủ yếu là những điều đã biết từ 5 năm trước; công việc vẫn chỉ xoay quanh những nhiệm vụ quen thuộc; gặp tình huống mới vẫn phải chờ hướng dẫn; khả năng thích ứng hạn chế trước thay đổi, thì năng lực nghề nghiệp đã có dấu hiệu trì trệ.
Bởi vậy, mỗi người cần thường xuyên tự hỏi: Năm nay mình tiến bộ hơn năm trước ở điểm nào? Nếu công việc thay đổi, mình còn có thể đảm nhiệm những gì? Nếu 3 hoặc 5 năm nữa yêu cầu nghề nghiệp cao hơn, mình đã chuẩn bị được gì từ hôm nay? Đó không phải những câu hỏi để tạo áp lực, mà là những câu hỏi của trách nhiệm.
Một người không nhất thiết phải yếu đi mới bị tụt hậu. Năng lực có thể vẫn được duy trì, nhưng nếu môi trường xung quanh phát triển nhanh hơn thì khoảng cách vẫn ngày càng lớn. Pháp luật mới được ban hành, công nghệ được đưa vào công việc, phương thức quản trị thay đổi, đồng nghiệp tiếp tục học tập, tiêu chuẩn nghề nghiệp được nâng lên. Vì vậy, trong một môi trường luôn vận động, đứng yên về năng lực cũng có thể là đi lùi tương đối.
Không chỉ hoàn thành công việc hôm nay mà phải chuẩn bị cho ngày mai
Trách nhiệm nghề nghiệp trước hết là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng tính chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều hơn thế. Một người làm tốt công việc không chỉ thực hiện phần việc trực tiếp của mình, mà còn cần hiểu phần việc đó nằm ở đâu trong hoạt động chung; những kiến thức nào cần bổ sung; năng lực nào cần có để làm tốt hơn; và khi phương thức làm việc thay đổi thì bản thân cần chuẩn bị gì.
Ngành Kiểm sát có nhiều lĩnh vực công tác. Không phải cán bộ nào cũng làm hình sự, dân sự hay hành chính; cũng không phải ai phải trở thành chuyên gia trong tất cả lĩnh vực. Chuyên môn hóa là cần thiết, nhưng chuyên môn hóa hoàn toàn khác với tự thu hẹp phạm vi hiểu biết.
Không ai cần biết tất cả. Nhưng người muốn phát triển cần duy trì sự ham hiểu biết trong nghề nghiệp. Khi gặp một vấn đề mới, phản ứng đầu tiên không nên là “đó không phải việc của tôi”, mà nên là: “Điều này có gì mình cần hiểu thêm?”. Chính sự ham hiểu biết từng bước mở rộng phạm vi năng lực của mỗi người.
Cùng với đó là khả năng tiếp nhận phản hồi. Trong công việc, mỗi người đều có lúc được góp ý: hồ sơ còn thiếu, lập luận chưa chặt chẽ, cách xử lý chưa phù hợp hoặc kiến thức còn hạn chế. Phản ứng tự nhiên có thể là buồn hoặc tự ái. Nhưng với người cầu thị, câu hỏi hữu ích hơn là: “Trong nhận xét đó có phần nào đúng?”.
Một hạn chế được nhận ra sớm là một hạn chế còn nhiều thời gian để khắc phục. Ngược lại, hạn chế không được nhìn nhận hoặc luôn được lý giải bằng nguyên nhân bên ngoài có thể trở thành giới hạn kéo dài nhiều năm.
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát huy tính tiên phong, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi và khả năng giải quyết công việc làm những thước đo quan trọng. Điều đó cho thấy, trong nền công vụ hiện đại, năng lực không chỉ thể hiện ở việc “biết”, mà còn ở khả năng hành động và tạo ra kết quả.
Sự tụt hậu nghề nghiệp thường diễn ra âm thầm
Hậu quả của việc không phát triển thường không xuất hiện ngay. Không đọc một tài liệu hôm nay, ngày mai chưa có gì xảy ra; không cập nhật một kỹ năng trong tháng này, công việc tháng sau vẫn có thể diễn ra bình thường; không nghiên cứu sâu thêm trong một năm, nhiều nhiệm vụ quen thuộc vẫn có thể hoàn thành. Chính vì vậy, rất dễ hình thành cảm giác: “Không học thêm cũng không sao”.
    |
 |
| Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chỉ đạo tại buổi họp giao ban. |
Nhưng sự tụt hậu về năng lực thường diễn ra âm thầm và tích lũy theo thời gian. Trong khi một người giữ nguyên cách làm cũ, những người khác vẫn tiến lên. Trong khi bản thân quen với một quy trình, công nghệ mới có thể thay đổi hoặc làm thay một phần quy trình đó. Trong khi chỉ làm tốt những công việc quen thuộc, tổ chức có thể bắt đầu cần những năng lực mới.
Đến khi cơ cấu, tiêu chuẩn hoặc nhiệm vụ thay đổi, khoảng cách mới bộc lộ. Nhưng khoảng cách ấy không hình thành vào ngày sự thay đổi xảy ra; nó đã được tích lũy từ nhiều năm trước.
Nói đến “đào thải” nghề nghiệp, người ta thường nghĩ đến mất việc. Trên thực tế, quá trình tụt hậu có thể diễn ra âm thầm hơn: vẫn có vị trí nhưng ngày càng ít được giao việc khó; vẫn làm việc nhưng phụ thuộc nhiều hơn vào người khác; vẫn hoàn thành nhiệm vụ quen thuộc nhưng khó đáp ứng yêu cầu của vị trí mới; vẫn ổn định trong hiện tại nhưng khả năng thích ứng khi cơ cấu thay đổi ngày càng thấp. Nói cách khác, phạm vi lựa chọn nghề nghiệp dần bị thu hẹp.
Kết luận số 40-KL/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị định hướng giai đoạn 2027-2031 tiếp tục tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, gắn với chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, tinh giản quy trình, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ. Đây là yêu cầu khách quan: tổ chức càng tinh gọn thì giá trị thực chất của từng vị trí, từng con người càng phải cao hơn.
Học tập vì vậy không phải lúc nào cũng nhằm mục tiêu thăng chức. Phát triển năng lực trước hết là mở rộng quyền lựa chọn của chính mình.
Mỗi người phải chịu trách nhiệm về phiên bản tương lai của mình
Cơ quan có thể tạo môi trường; lãnh đạo có thể tạo cơ hội; người thầy có thể hướng dẫn; đồng nghiệp có thể chia sẻ kinh nghiệm; công nghệ có thể giúp tiếp cận tri thức nhanh hơn. Nhưng không ai có thể học thay một người không muốn học, tạo ra năng lực cho một người không chịu rèn luyện.
Vì thế, mỗi người nên thường xuyên tự hỏi: “Nếu tôi tiếp tục học tập và làm việc như hiện nay trong 5 năm tới, tôi sẽ trở thành người như thế nào?”. Nếu câu trả lời khiến mình hài lòng, hãy tiếp tục. Nếu còn băn khoăn, không nhất thiết phải thay đổi tất cả trong một ngày.
Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: đọc thêm một vấn đề trước đây bỏ qua; học một kỹ năng từng nghĩ không cần thiết; nhận một nhiệm vụ khó hơn; đặt một câu hỏi trước đây còn ngại; thử một phương pháp mới; tự đặt một mục tiêu cụ thể. Rồi ngày mai tiếp tục thêm một chút.
Cuộc đời nghề nghiệp hiếm khi được quyết định bởi một ngày. Hướng đi được lặp lại qua hàng nghìn ngày mới dần tạo nên con người của chúng ta.
Trong một ngành nghề gắn trực tiếp với pháp luật, công lý, quyền con người và quyền công dân, trách nhiệm phát triển bản thân vì thế không chỉ là trách nhiệm với tương lai của mỗi cá nhân, mà còn là một phần của trách nhiệm nghề nghiệp.
(Còn tiếp)