“Bước qua cái tuổi tứ tuần rồi, tôi nghĩ đến khi chết tôi cũng chỉ làm một việc làm gom xác hài nhi thôi, những hình hài vô tội đó đối với tôi như một duyên phận, giờ muốn dứt ra cũng không được”.
 
 
Những ngày đầu phải san quả đồi toàn đá cho phẳng để xây nghĩa trang, có hôm bàn tay anh tứa máu. Có nghĩa trang, thế là hài nhi bất hạnh đầu tiên được nơi an nghỉ, rồi đến bé thứ hai, thứ ba, thứ tư...Những ngày sau đó, anh còn đến các bệnh viện xin họ cho mang các hài nhi xấu số từ các ca hút thai về để chôn cất. Có phòng hộ sinh mấy ngày tích tụ lại họ chuẩn bị sẵn hàng thùng xốp hoặc hàng bao tải hài nhi cho anh Phúc đến nhận. 
 
Bác sỹ Nguyễn Nam (khoa sản Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) cảm kích cho biết: “Nhiều người thấy việc làm của anh Phúc là bình thường nhưng tôi nghĩ đây là việc làm rất hiếm, có những hôm nửa đêm nghe có người báo thấy hài nhi bị vứt bỏ mãi dưới Vạn Ninh (cách Nha Trang 70km), Phúc vẫn phóng xe đi lấy về để ngày mai an táng”. Có những bà mẹ lặng lẽ bọc xác bé trong chiếc khăn tìm tới bỏ lại trước cửa nhà anh và đi mất hút. Rưng rưng, anh Phúc tâm sự rằng: “Có nhiều đêm mưa, chuông cửa liên tục réo nhưng ra ngoài chẳng có ai, vội vàng mở ra thì thấy một xác đã hình thành đầy đủ hình hài, những lúc như thế tôi cảm thấy như nghẹn đắng trọng cổ họng và lại bị ám ảnh và thức thâu đêm”. 
 
Nơi nương tựa cho những phận cơ nhỡ
 
Đi xin xỏ được đưa tất cả các bé dù đã tượng hình hay chưa đủ hình hài từ các nhà hộ sinh, bệnh viện…về an táng đã là một việc làm đáng nể phục, nhưng anh Phúc không chỉ dừng lại ở đó, mà còn xin các bệnh viện khi gặp các trường hợp đến nạo, hút thai hãy báo cho anh hoặc động viên họ đến nhà anh để anh được cưu mang và nuôi đứa trẻ khi họ sinh ra. Có lần, anh Phúc đến tận bệnh viện dẫn về một cô sinh viên mang bầu tháng thứ 6, đang có ý định vứt bỏ thai về nhà mình. Trong lúc anh và cô gái đi qua bãi đất vắng cạnh đại học Nha Trang, anh Phúc thấy có một túi ni lông màu đen, ruồi muỗi bám đầy. 
 
Anh tâm sự rằng: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là túi rác của gia đình nào đó ném ra đây. Nhưng rồi đi được một đoạn, tự dưng trong người tôi như có linh tính, cứ bồn chồn chẳng yên, đặc biệt là hình ảnh chiếc túi màu đen cứ như ngay trước mắt mình. Đứng lại suy nghĩ một lúc, tôi quyết định quay lại xem bên trong túi đó chứa thứ gì. Và, tôi đã giật mình đau xót khi chứng kiến một hài nhi đang thoi thóp thở, thân thể bị kiến bu đầy nhưng đôi mắt bé mở to nhìn chằm chằm như muốn nài nỉ, van xin”. 
 
Anh Phúc vội vã mang hài nhi đang thoi thóp đó đến bệnh viện thì tử vong. Tận mắt chứng kiến cảnh đó, cô sinh viên đi bên anh đã bỏ hẳn ý định bỏ cái thai 6 tháng của mình để đến nhà anh Phúc nương nhờ. Hiện tại, nhà anh vẫn đang nuôi một số cô gái cơ nhỡ. Một cô tên Quyên người Bến Tre tâm sự: “Do trót dại, chiếc thai được 5 tháng, tôi quyết định đi hút bỏ nhưng các bác sỹ gọi cho anh Phúc, anh đã đến khuyên nhủ tôi và còn hứa nếu tôi không nuôi được bé, anh sẽ nuôi cho đến bất cứ lúc nào đủ điều kiện nhận lại”
 
Nhiều cô gái lỡ đẻ con nhưng không muốn nuôi đã ẵm đến bỏ trước nhà anh Phúc nên đến nay trong căn nhà nhỏ của anh có gần 20 đứa trẻ bị bỏ rơi, đứa lớn nhất đã học mẫu giáo, đứa nhỏ nhất chưa đầy một tuổi, anh đều chăm bẵm và xem như con của mình. Đặc biệt, những đứa trẻ cơ nhỡ này đều được đặt nhưng cái tên như: Vinh, Đạo, Lộc, Tâm…với mong muốn cuộc đời chúng sau này sẽ được vinh quang, có phúc, có lộc, có đạo nghĩa…
 
Về tình cảnh những người tìm đến gặp anh Phúc rồi bỏ con lại cũng có đủ kiểu, có bà mẹ là gái làng chơi, có cô mù chữ, dính bầu đã sáu tháng trong lúc đi chăn bò với bạn trai ở miệt quê nghèo khó, có em mới học lớp 10, có cả bà ở vỉa hè, có cả mấy cô sinh viên…Việc làm cao đẹp của anh Phúc đã được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm động, đích thân đến thăm và viết thư khen: “Những việc làm của anh, cùng với rất nhiều việc làm nghĩa tình khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân, thiện, mỹ có ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của con người được xây dựng trên cơ sở đạo đức và phẩm hạnh”.
 
Chia tay anh Phúc, chi tay nghĩa trang Đông Nhi, chiều đã sẫm tối, gió núi thổi dàn dạt trên từng nấm mộ nằm nối tiếp nhau, ai trong chúng tôi cũng cầu nguyện hơn 10.250 hài nhi kia sẽ được siêu thoát. 
 
Theo Dòng Đời