Bỏ lại phố phường bon chen
Ta về thung thăng với núi
Có màu lính giữa đại ngàn
Núi bỗng quên mình ngàn tuổi

Và thế là mùa xuân tới
Trong từng vó ngựa tuần tra
Nòng súng chán làm sắt thép
Muốn thành cây để trổ hoa

Con suối riu riu trầm mặc
Đá hoá chàng trai mộng mơ
Cỏ cây rực màu thiếu nữ
Rừng buông sương tím ỡm ờ…

Đất trời bồng bềnh men rượu
Em từ mây trắng bước ra
Ối chao nàng tiên xuống chợ
Váy áo thông thênh nõn nà…

Ta cũng trẻ như trời biếc
Núi ngắm nhìn ta mơ màng
Thế rồi mùa xuân hào phóng
Tặng ta cả rừng hoa ban…


Trần Đăng Khoa