Hoa sữa là loài hoa đặc trưng ở TP. Hà Nội, nhưng loài hoa này chỉ nở vào dịp mùa Thu khi tiết trời se lạnh, còn khi mùa Hạ đến, hàng chục con phố ở TP. Hà Nội lại rực lên một màu tím biếc của hoa bằng lăng.

 


Hoa bằng lăng thường gắn với tuổi học trò. Những cô cậu học sinh thường tụ tập nhau dưới gốc cây bằng lăng ở sân trường, ở công viên hay ven đường để nhặt những cánh hoa rơi, trò chuyện với nhau rồi suy tư về thời khắc sắp chia tay khi năm học kết thúc. Với nhiều người, ký ức về hoa bằng lăng vẫn mãi mãi đọng lại trong tâm hồn họ với những kỷ niệm không thể nào quên.

 

Những cánh hoa tím mỏng manh, giản dị, khoe sắc nhưng lại làm xao xuyến lòng người nhất là những ai đã từng một thời yêu đương. Một người con trai kể rằng, anh có một mối tình đầu đẹp từ hoa bằng lăng. Mùa hè năm ấy, anh đi đến bến đợi xe buýt trên đường Giải Phóng, bắt gặp một cô sinh viên cũng đang đợi xe buýt ở đó, cô đang ngồi mân mê bông hoa bằng lăng vừa rụng. Anh nghĩ chắc cô là người yêu màu tím bằng lăng nên liền ngắt một bông tặng cô.

 

Cô rất bất ngờ, mỉm cười đón nhận món quà từ tay anh. Thế rồi hoa bằng lăng đưa họ từ xa lạ thành bạn thân rồi thành người yêu. Tiếc rằng khi cô ra trường, gia đình cô không đồng ý cho cô theo anh về tỉnh lẻ nên họ chia tay. Lần chia tay ấy, cả hai đến đúng cái cây bằng lăng mà lần đầu họ gặp nhau nhưng lần này thì chính cô gái đã hái bông bằng lăng tặng lại anh.

 

Giờ đây, mỗi người đã có hạnh phúc của riêng mình nhưng với anh mỗi lần được ngắm nhìn sắc tím bằng lăng, những kỷ niệm xưa cũ lại dội về xao xác, bâng khuâng.

Lại nhớ một lần, đi qua khu hồ Đền Lừ, thấy một cô gái mặc áo dài tím đang đứng đợi người yêu dưới tán cây bằng lăng, màu tím của tà áo dài hòa vào màu tím của hoa bằng lăng làm tôi “xuất khẩu” thành mấy câu thơ:


Hoa bằng lăng nở ven đường
Em mặc áo dài màu thủy chung
Bên em, anh cũng thành màu tím.

 

Nhà văn Vũ Đảm