(BVPL) - Cái số tôi thật vất vả. Sau một chuyến công tác dài, được mấy ngày nghỉ bù, tôi đang định đi thăm ông anh ở Hải Phòng, nhân thể ra biển xả hơi cho thoải mái một chút thì lại có lệnh đi công tác đột xuất. Tòa án tối cao chuẩn bị về xử phiên tòa phúc thẩm ở một tỉnh miền núi.

 

Người thực hiện quyền công tố là Kiểm sát viên Hữu Công không may bị ngã xe máy gãy chân không đi được. Viện trưởng gọi tôi lên động viên: “Mình biết cậu vừa đi công tác về rất mệt, nhưng anh em không còn ai ở nhà. Hội đồng xét xử đã lên đường, các bị can, bị cáo, người bị hại... của 7 vụ án đã được thông báo cả rồi, hoãn xử thì rắc rối lắm. Mình đã duyệt án, hồ sơ Công nó nghiên cứu tốt đấy, có thể yên tâm, cậu chịu khó đi thay Công nhé’’. Thôi đành vậy, mọi kế hoạch cá nhân phải xếp lại, tôi chuẩn bị lên đường. Tôi nghĩ Công là Kiểm sát viên có năng lực của Viện, hồ sơ anh chuẩn bị nếu có phải giao cho người khác, hầu như chưa bị xảy ra sai sót gì. Hơn nữa, với kinh nghiệm nhiều năm đi xét xử, tôi thấy chỉ cần nắm vững nội dung và tình tiết vụ án, diễn biến của phiên tòa cộng thêm với sự tự tin của mình thì việc kết luận của Kiểm sát viên trước Tòa cũng không có khó khăn gì. Nếu đi hôm nay, lên đó tôi còn ba ngày nữa (hai ngày nghỉ và một ngày Tòa án tối cao làm việc với Tòa án tỉnh), cần gì thì sang mượn hồ sơ chính để nghiên cứu thêm. Với lại, tôi còn một “cửa” nữa là nếu có gì không khắc phục được thì đề nghị hoãn phiên tòa lại với nhiều lý do cơ mà. Tôi tranh thủ xuống thăm Công và trao đổi thêm với anh. Nhìn anh chân cuốn băng sưng phồng, tôi thấy ái ngại quá. Công nhăn nhó: “Anh giúp tôi nhé, các vụ án đều đơn giản, chỉ có vụ bị cáo phạm tội Lừa đảo là tôi thấy băn khoăn, có cái gì đó chưa ổn lắm, anh cần xem thêm và quyết định”. Nắm tay Công, tôi nói: “Anh cứ yên tâm mà chữa bệnh, có gì tôi sẽ trao đổi thêm qua điện thoại”.

 Rời phòng Công, tôi đến đội xe để thống nhất thời gian xuất phát. Anh Đội trưởng đội xe là một người dáng cao và gầy, có khuôn mặt khắc khổ nhưng sống rất tâm lý. Anh hỏi tôi:

- Tôi tưởng anh Công đi phiên tòa này cơ mà?
- Công bị đau chân nên tôi đi thay anh ấy, tôi đáp.
- Tôi bố trí Hà đi với anh nhé, ưu tiên cho đi xe của đội mới được cấp - anh Đội trưởng đội xe nói.

 Tôi cảm ơn anh và đến gặp Hà. Hà đang ngồi xem sách ở phòng bên chờ phân công công việc. Hà lái xe thì tôi yên tâm  rồi. Trong số lái xe, cậu ta là người tôi mến nhất. Là lái xe nhưng cậu ta có bản tính và cách ứng xử của một người trí thức, điềm đạm, ít nói hay giúp đỡ người khác, không vụ lợi, không la cà, không bia rượu, không hút thuốc, nhưng già trước tuổi, lúc rảnh rỗi chỉ thích xem sách. Có lần cậu ta đã thức trắng đêm để đi tìm cháu nhỏ, con của một đồng chí cùng cơ quan bị lạc. Một người như thế tôi không thể tin được lại bị vợ bỏ chỉ vì không lãng tử, không ga lăng. Hai người đã ly hôn. Cô vợ bế theo cậu con trai và đi với người khác. Còn Hà vẫn độc thân. Được biết sẽ đi công tác cùng tôi, Hà nói:

- Trưa mai đi anh nhé! qua khỏi Hòa Bình, ta nghỉ lại nhà bà chị em, sáng hôm sau đi tiếp đến nơi là vừa.

Tôi ra về, còn một nửa ngày nhận hồ sơ và chuẩn bị. Đời Kiểm sát viên kiểm sát xét xử phúc thẩm chúng tôi như những con chim, hàng tháng bay tỏa đi khắp các tỉnh, cuối tháng lại tụ tập về rôm rả với hàng trăm truyện vui có, buồn có. Rồi mỗi người lại nhận lịch phiên tòa mới, nghiên cứu hồ sơ và lại ra đi. Chúng tôi luôn vi vu đây đó, chỉ có mình và lái xe. Khác với Tòa án, họ còn có Hội đồng xét xử thêm lái xe nữa là năm người. Chính vì thế, tất cả các lái xe trong đội xe của Viện, chúng tôi đều thuộc tính nết của từng người và ngược lại các lái xe đều hiểu rõ từng Kiểm sát viên Viện phúc thẩm chúng tôi. Gặp được người hợp tính đi với nhau là thích nhất.

Cánh lái xe cứ hay chọn giờ đi hoặc về là phải đi hơn về kém thì mới gặp may. Vì vậy, quá giờ Ngọ, chúng tôi lên đường. Xe chạy ngon lành. Tôi cứ nghĩ như thế này thì sẽ thực hiện được suôn sẻ mọi kế hoạch đã được đặt ra. Nhưng cuộc đời luôn có chữ ngờ. Gần đến Hòa Bình, chiếc Mercedes bắt đầu giở chứng, cứ đi được một đoạn, nó lại gầm lên ù ù, xả khói rồi lịm dần. Qua Hà, tôi được biết chiếc xe này trước một đồng chí lãnh đạo vẫn đi, sau ông thay xe mới nên cho lại đội xe. Tôi cứ tưởng nó phải chạy tốt lắm. Nhưng cũng như con người, khi đã qua thời trai trẻ cống hiến, lúc về hưu thì đủ mọi thứ bệnh tật kéo đến hành hạ. Mỗi một lần chết máy như thế, Hà lại xuống cặm cụi sửa rồi lại đi. Cứ như thế, khi gần tới thị xã Hòa Bình thì con chiến mã gục hẳn. Oái oăm thay, nơi đây xung quanh không có một hàng quán nào chứ đừng nói đến điểm sửa chữa xe ôtô. Hà lại loay hoay chữa, lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Nếu không đến kịp, không nghiên cứu được hồ sơ, làm sao mà tham dự phiên tòa có kết quả tốt được. Hội đồng xét xử, bị can, bị cáo, người làm chứng, luật sư, người bị hại... của bảy, tám vụ án đã có mặt đầy đủ, chỉ vì thiếu Kiểm sát viên mà phải hoãn xử thì vừa tốn công, vừa tốn của, lại làm mất uy tín của Ngành. Tôi gọi điện thoại về báo cáo anh Viện trưởng Viện phúc thẩm, anh cũng bối rối bảo chờ chút nữa, anh hội ý lãnh đạo và sẽ trả lời tôi. Một lát sau, anh điện lại, bảo tôi cho biết nơi xe chết máy, cứ chờ ở đó chậm nhất là sáng mai đội xe sẽ cho xe chở thợ lên giải quyết. Xe mới lên sẽ tiếp tục chở tôi đi công tác.

Chiều bắt đầu xuống. Từ trước đến nay, tôi chỉ được biết qua sách báo các nhà văn, nhà thơ tả cảnh rừng chiều, sao mà thơ mộng thế. Nhưng với hoàn cảnh của tôi lúc này, cảnh rừng chiều chỉ thấy vừa buồn, vừa mệt mỏi và sốt ruột làm sao. Đường quốc lộ mà vắng tanh, vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vội vã vút qua, vài bác tài ngó ra nhìn chúng tôi một cách ái ngại. Cây rừng hai bên đường im phăng phắc nhuộm nắng chiều loang lổ. Một vài người dân cầm lồng chim và vài giỏ phong lan tím, đứng ở ven đường để bán cho khách thập phương. Xa xa, lác đác một vài căn nhà nhấp nhô trên sườn núi, vòng vèo mấy làn khói bếp trắng mỏng nhẹ bay trên mái. Con khe trên sườn núi chảy qua vòm cây xuống cống nước ven đường nghe róc rách một cách cô quạnh. Hà và tôi nhờ một người dân đẩy hộ xe thêm độ quãng nữa thì thấy lấp ló sau lùm cây có một mái nhà lá. Chúng tôi phải vượt qua một vạt sắn non mới vào được nhà. Chủ nhà là một bà khoảng hơn năm mươi tuổi đang làm vườn bên cạnh đứa bé chừng năm, sáu tuổi. Nghe chúng tôi trình bày, bà hồ hởi mời chúng tôi nghỉ lại. Bà còn tất bật lấy gạo nấu cơm chiều cho chúng tôi cùng ăn. Có xa chốn phồn hoa thị thành mới biết được tấm lòng của con người. Họ quý và giúp đỡ những người khi gặp khó khăn hoạn nạn rất vô tư, không vì cái gì cả. Hà hỏi bà chủ nhà nơi đây là đâu để báo về cho đội xe biết, rồi anh vào bếp giúp bà chủ nhà nấu cơm. Tôi ra sau nhà rửa ráy qua loa rồi vào ăn cơm. Chỉ mấy con cá khô được Hà chao qua mỡ, đĩa dưa ngọn sắn chua, vài củ lạc rang muối, đĩa rau rền vườn nhà luộc, sao bữa cơm lại ngon đến thế. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết: Vợ chồng bà ở dưới xuôi vì lý do gia đình, lên đây khai hoang sinh sống đã lâu. Hai vợ chồng sinh được một cô con gái.

Nhờ có tiền bán nhà dưới xuôi và một chút tiền dành dụm được, ông bà cho cô con gái ăn học và tốt nghiệp trường Trung cấp kế toán tỉnh. Ra trường, cô được nhận vào làm ở một công ty, chồng cô cũng làm ở tỉnh. Ông chồng bà đi làm rừng bị tai nạn gỗ đè chết cách đây 6 năm, lúc cô con gái đẻ thằng bé này. Hà chỉ tấm ảnh một cô gái chụp ở bãi biển được phóng to treo ở đầu giường và hỏi bà: “Con gái bà đây à?”. Không hiểu sao tôi thấy bà chủ nhà tự nhiên có vẻ buồn trả lời: “Nó đấy”.

Hà cười: “Bà có cô con gái xinh thế này còn gì nữa, cháu mà biết trước thì thế nào cháu cũng xin làm con rể bà”. Bà chủ nhà lặng im không nói gì. Lúc bà đi xuống bếp, Hà  ôm lấy thằng bé hỏi: “Bố cháu đâu?”. Thằng bé ngây thơ đáp: “Bà bảo bố cháu chết rồi. Tôi và Hà không hỏi thêm nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chắc có uẩn khúc gì nên bà chủ nhà không muốn nhắc đến. Chúng tôi cũng chẳng gợi lại làm gì. Hà nhìn ảnh cô gái và nói: “Không biết ở ngoài thì thế nào, chứ trong ảnh thì cô ta trông đẹp thật anh ạ, nhưng đôi mắt có vẻ hơi buồn. Em nghe nói hồng nhan bạc mệnh, có phải không anh?”. Tôi đang mải mê với đống hồ sơ nên chỉ liếc nhìn qua bức ảnh treo trên tường và ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thú thật thỉnh thoảng tôi cũng trộm nhìn bức ảnh cô gái, cô ta có gương mặt, có ánh mắt nhìn dễ để cho người ta một ấn tượng khó quên.

Sớm hôm sau, ô tô từ Hà Nội lên đón tôi đi tiếp. Hà và anh thợ của đội xe ở lại để sửa xe. Tôi cảm ơn và chào bà chủ nhà rồi lên đường. Đường sáng sớm hơi mù sương lại càng vắng, thỉnh thoảng có một vài người dân tộc ngồi cạnh cái lồng sắt bên đường. Cậu lái xe mới lên thay Hà nói với tôi: “Con dúi đấy anh ạ, thịt con này đặc và ngon lắm, có dịp anh em mình làm một bữa anh nhé”. Tôi cười không nói gì.

Gần trưa, xe chúng tôi đến Viện kiểm sát tỉnh. Do có lịch làm việc gửi từ trước, chúng tôi đã được chuẩn bị phòng nghỉ. Rửa mặt mũi qua loa, chúng tôi sang chào đồng chí Viện trưởng và cùng đi ăn cơm với đồng chí. Ăn uống nghỉ ngơi, tắm rửa xong, bấy giờ tôi mới thấy thoải mái đôi chút. Chiều hôm đó, cậu lái xe xuống chơi với đồng nghiệp, chỉ còn tôi ở nhà nghiên cứu hồ sơ. Cũng may là hồ sơ Công nghiên cứu và ghi chép cẩn thận nên tôi chỉ phải mượn một hồ sơ chính bên Toà án về xem thêm.

Đến ngày xét xử. Tòa án tối cao mở phiên tòa phúc thẩm tại phòng xử án tỉnh, từng vụ án được tiến hành xét xử thuận lợi như dự kiến. Do đó, việc buộc tội, tranh luận với các luật sư cũng không gặp khó khăn gì. Ngày xét xử cuối cùng cũng là phiên tòa phức tạp nhất. Ngay từ lúc xem hồ sơ, tôi đã thấy có nhiều điểm chưa rõ ràng. Người phạm tội là một phụ nữ còn trẻ là Kế toán trưởng cho một công ty. Số tiền của công ty này vay của một số cá nhân và ngân hàng Nhà nước là rất lớn nhưng mọi thủ tục chứng từ đều do Kế toán làm, kể cả chữ ký của Giám đốc công ty cũng do Kế toán ký mạo. Khi xét xử sơ thẩm, Giám đốc công ty chỉ được báo đến với tư cách là người có liên quan. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 12 năm tù về tội Lừa đảo. Tôi thấy quá vô lý. Nhưng dù sao cũng phải để ra Tòa hỏi thêm mới rõ được. Khi hội đồng xét xử bắt đầu làm việc, bị cáo được dẫn ra trước vành móng ngựa. Vừa nhìn thấy bị cáo, tôi đã sững người lại. Đứng trước vành móng ngựa là một người có nhiều nét giống người trong bức ảnh ở nhà mà chúng tôi ngủ nhờ mấy hôm trước. Thận trọng hơn, tôi xem lại quê quán của cô ta thì thấy quả đúng là cô ta thật. Mặc dù bị tạm giam một thời gian dài, cô ta có gầy và xanh xao, nhưng vẫn không xóa được những nét đẹp mặn mà. Trong bộ quần áo phạm nhân trông cô ta càng gầy hơn, luôn đưa tay lau nước mắt và nghẹn ngào trả lời Hội đồng xét xử. Sang phần thẩm vấn, tôi hỏi các nhân chứng và phần nào đã làm rõ được vai trò của vị Giám đốc kia. Thủ đoạn của ông ta là giao cho cô làm toàn bộ chứng từ, khi ký thì ông ta đã có chuẩn bị từ trước nên nói: “Chúng mình là một mà, em ký thay anh đi để có cùng một thứ mực”. Đến đâu vay tiền, ông ta cũng chỉ xuất hiện lúc đầu để lấy lòng tin rồi bỏ đi làm việc khác. Thế là cô kế toán trưởng quá tin đã sa vào bẫy dẫn đến mất cả chì lẫn chài. Tiền vay được, ông ta sử dụng cả, kể cả việc chi tiền để hai người đi du lịch ăn chơi ở nhiều nơi. Bộ mặt thật của vị Giám đốc sở khanh kia đã phần nào lộ rõ. Tôi chất vấn ông ta một cách hơi căng thẳng, buộc ông ta vào thế bị động. Thay vì vẻ lịch sự và dịu dàng, ông ta bắt đầu lúng túng, nhiều điểm bất hợp lý ông ta không giải thích nổi và cái ác dần lộ ra.

Tôi đã yêu cầu Tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, giao trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu và làm rõ vai trò của vị Giám đốc, tránh lọt tội. Nhưng cô gái xinh đẹp kia cũng phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Tòa án chấp nhận đề nghị của tôi.

Những ngày sau đó. Cơ quan điều tra đã điều tra lại và cấp sơ thẩm cũng đã xét xử lại. Vì nguyên tắc tố tụng người đã tham dự phiên tòa một lần rồi không được tham gia xét xử lại nên tôi không ngồi tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án đó nữa. Nhưng tôi được biết kết quả là vị Giám đốc kia bị phạt 12 năm tù, còn cô Kế toán trưởng cũng phải chịu mức hình phạt 5 năm tù về việc làm sai trái của mình.

Bẵng đi mấy năm, một mặt do thời gian và công việc quá bận rộn, tôi cũng chẳng để ý đến việc này nữa, cho đến khi Hà đến gặp tôi và mời: “Em có làm mấy mâm cơm để vợ chồng ra mắt người thân mời anh đến dự cho vui nhé”. Tôi ngạc nhiên nhìn Hà và hỏi: “Cô ấy là ai thế?”.

Hà mỉm cười nói đùa: “Người mà anh trả lại đúng tên cho em đấy”. Hà kể lại với tôi là lần đó sau khi tôi đi, Hà ở lại cùng anh thợ chữa xe và khi biết tôi về Tòa án tỉnh, bà chủ nhà đã kể hết cho Hà nghe về hoàn cảnh của con gái mình. Khi xét xử xong, về cơ quan gặp Hà, tôi có thuật lại chuyện nhưng Hà không muốn nói ra để tôi khỏi phải suy nghĩ.  

Những ngày sau đó, Hà thường qua lại giúp mẹ và con cô ta. Hà còn đưa bà chị ở gần đó đến và nhờ giúp đỡ bà cháu họ khi khó khăn. Đã có lần bà mẹ mệt, chính Hà đã mang quà lên trại thăm cô ta. Hai năm ở trại, do cải tạo tốt cộng thêm với 1 năm đã bị tạm giam, cô ta được giảm án, ra tù trước thời hạn. Về nhà, cô ta mở cửa hàng may đo, chí thú làm ăn. Hà thường xuyên qua lại dần dà đem lòng thương yêu người con gái đã có một thời lầm lỡ đó.

Nghe Hà kể, bỗng trong tâm trí tôi lại hiện lên  hình ảnh hai bà cháu và ngôi nhà hẻo lánh bên rừng cây lúc nắng chiều đang đổ xuống, nơi mà tôi phải dừng chân trong chuyến đi công tác ngày nào.
 

Truyện ngắn của Lưu Ánh Đông