Có một thời nơi đó đã thành tên
Trong ký ức của bao người đến trọ
Bốn năm học với bao nhiêu thương nhớ
Hành trang ra đời đầy ắp những bâng khuâng.
 
Mễ Trì ơi - ký túc tuổi sinh viên
Thắp ngọn lửa mỗi trang đời nghệ sĩ
Khúc nhạc dạo cho một thời trai trẻ
Hóa nhạc buồn khi đến lúc chia xa?
 
Đêm lắng nghe sương rí rách hiên nhà
Cơn gió nhẹ xoa vào lòng mát đắng
Vẽ tê tái lên cuối trời xa vắng
 Làm chạnh buồn đến cả những trang văn
 
Nhớ Mễ Trì sau mấy chục mùa trăng
Giáo trình cũ vẫn vẳng trong câu hát
Các thầy cũ bao mái đầu đã bạc
Bao nụ cười xưa nay đã hóa nếp nhăn ?
 
Xóm nhỏ thân yêu nay xa thật rồi chăng ?
Trong phút chốc tất cả thành kỷ niệm.
Cả nỗi buồn cũng trở thành lưu luyến
Nỗi riêng ơi day dứt mãi trong lòng…
 
Cốc cà phê như đắng cả căn phòng
Chén rượu rót lưng chừng chưa uống cạn
Câu thơ viết nửa vời lòng bỗng nghẹn
Giọt lệ  rơi trên má rất vu vơ
 
Ngày mai… ngày mai xa thật rồi ư?
Ta ngồi lặng, bóng trên tường cũng lặng
Khói thuốc lá và mảnh tường rất trắng
Như làm cho nỗi nhớ bỗng mênh mông
 
Dù ngày mai đi khắp chốn khôn cùng
Ta vẫn nhớ những người thân một thuở
Thời bao cấp với bao nhiêu gian khổ
Cùng đi lên từ những đói nghèo
 
Ăn mì mốc với bo bo thay gạo
Vẫn đắm mình ngắm bóng trăng treo
Đêm đọc sách ngày mơ về biển cả
Đói miên man vẫn đầy ắp tự hào.
 

Hữu Đạt

.