“Mẹ ơi! Cho con được chết theo!”
Cập nhật lúc 11:31, Thứ hai, 09/07/2012 (GMT+7)
Đã 6 năm qua, Phượng sống và chịu đựng sự đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư máu mà bên cạnh không ba, không mẹ, không người thân thích. Dù tỉnh hay mê, tâm nguyện muốn "được chết", muốn được đoàn tụ với gia đình ở "thế giới bên kia" luôn là ước mong duy nhất của em, có điều "nếu em chết đi thì sẽ không có ai hương khói cho ba mẹ nữa, ngôi nhà sẽ càng lạnh lẽo hơn", đó là động lực duy nhất để em tiếp tục sống. (Phượng, ngôi nhà, bàn thờ, ung thư)
Đã 6 năm qua, Phượng sống và chịu đựng sự đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư máu mà bên cạnh không ba, không mẹ, không người thân thích. Dù tỉnh hay mê, tâm nguyện muốn "được chết", muốn được đoàn tụ với gia đình ở "thế giới bên kia" luôn là ước mong duy nhất của em, có điều "nếu em chết đi thì sẽ không có ai hương khói cho ba mẹ nữa, ngôi nhà sẽ càng lạnh lẽo hơn", đó là động lực duy nhất để em tiếp tục sống.
Dù biết cuộc sống của Phượng giờ đây thực sự rất chật vật nhưng người dân quanh đây cũng không thể làm gì hơn được nữa vì bà con cũng còn nghèo cả, khí hậu khắc nghiệt, lo đủ bữa ăn cũng đã là quá sức. Ông Phan Phước Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Nguyên chia sẻ: "Em Võ Thị Bích Phượng sống đơn độc nên được chính quyền xã xếp vào diện hộ nghèo đặc biệt từ mấy năm nay. Dịp lễ tết luôn có những suất quà, gạo hỗ trợ. Xã còn nghèo nên chỉ có thể giúp được như vậy, không hơn…".
Ngoài bà con xóm giềng, Phượng bảo: "Các cô các bác trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bữa nào có phát cơm, cháo tình thương thì đều nhận phần cho em ăn, nên ở viện em không tốn đồng mua cháo".
Theo bác sĩ Đặng Hữu Thảo, Trưởng khoa Nội C, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: "Hiện tại, tình trạng sức khỏe Phượng rất yếu: nhịp thở kém, huyết áp thấp, thiếu máu nhóm AB, đây là nhóm máu thuộc dạng hiếm. Có tiền mua cũng chưa chắc mua được. Bệnh sỏi thiếu máu, sỏi túi mật nếu không chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng...”.
Chia tay Phượng và những người hàng xóm, chúng tôi lên xe về mà thấy nặng nề. Ngồi trong xe mà cái cảm giác lạnh lẽo khi đặt chân vào ngôi nhà vẫn vây chặt lấy. Ngôi nhà không cửa, gió lùa, ngọn đèn dầu leo lét chẳng biết sẽ tắt ngấm lúc nào cũng như sự sống của Phượng giờ đang đếm ngược từng ngày. Mong rằng sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa đến với em. „
BÙI LAN
.