Qua cây cầu này rồi sẽ đến làng tôi
Cái làng nhỏ nhoi nằm trên triền đất bãi
Sông vẫn chảy và làng tôi vẫn vậy
Chỉ có khác màu xanh khi đất đã chuyển mùa
Cái làng có cùng tôi từ kí ức tuổi thơ
Một vùng đất hạ lưu nổi lên từ doi cát
Những người dân từng tha phương cầu thực
Trở về đây tụ họp bến sông này
Làng bên sông sóng vỗ dưới tầm tay
Đường ra bến rắc đầy vỏ hến
Tàu chuối quẫy, những đêm trăng hò hẹn
Những con đò chợt hiện lúc tan mưa ...
Tuổi chúng tôi lớn lên tính bằng những mùa ngô
Những mùa ngô nhắc người đi xa nhớ về đất bãi
Ngô cứ lớn và chúng tôi cũng vậy
Phù sa lên nghe đất bãi trở mình
Làng bên sông, những kỉ niệm tươi xanh
Ngô nếp luộc ngọt ngào, bếp lửa hồng khuôn mặt
Thấp thoáng những ngôi nhà, thấp thoáng tàu chuối mật
Trai gái lớn lên, dựng vợ gả chồng ...
Làng bên sông rồi lại sẽ thêm đông
Mùa nước xuống, doi cát dài thêm nữa
Ai đã qua, ai đến rồi còn nhớ ?
Một làng quê sóng nước với riêng mình ...
PHẠM VĂN TÌNH