Em lại về cho nắng đổ đồi sim
Nên cánh mỏng tủi hờn pha sắc tím
Nhớ nhung xưa để chiều còn bịn rịn
Chân bước đi, lòng ngoảnh lại tìm nhau
Hoa tím buồn như đến tự nghìn sau
Chút thầm lặng trên đồi xưa bỗng nhớ
Sim vẫn đợi bên đồi heo hắt gió
Nhớ người đi sắc tím quyện lòng anh
Cánh sim buồn trong nắng bỗng mong manh
Em tình tự nhưng ngút ngàn xa cách
Nên màu sim ủ buồn lên trang sách
Nói với thơ chút môi ngọt giận hờn
Hoa tím về gọi thức những cô đơn
Trái chín mọng đi tìm hương tích cũ
Mai bên đường dù gập ghềnh thác lũ
Một nhành sim cũng đủ ấm cả đời
Hoa nói với người dịu ngọt trên môi
Bởi thương nhớ nên suốt đời sim tím
Mai em về, anh gửi chùm sim chín
Để môi em thêm thắm nụ tình xưa
Trong gió chiều hoa tím vẫn đong đưa
Như dáng em đi, về trong thương nhớ
Hoa không theo em trên từng góc phố
Nhưng trong thơ hoa tím vẫn đợi chờ ...
Phạm Thành Tấn