Bộ tượng 12 con giáp khỏa thân ở Khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên báo chí và dư luận mấy ngày hôm nay.

Sự ồn ào này đã được các cơ  quan chức năng xử lý. Cụ thể, ngày 27/3, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã xuống làm việc và yêu cầu phải có biện pháp để 12 bức tượng này không gây phản cảm. Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng đưa ra 3 phương án để khắc phục: Một là cất tượng đi, nói thẳng là nhập kho vĩnh viễn; hai là mặc quần áo (đóng khố) che chỗ nhạy cảm; ba là chỉnh sửa chỗ nhạy cảm. Thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng, Cty Cổ phần quốc tế Hòn Dáu đã chọn cách “đóng khố” cho những bức tượng này bằng váy ngắn và quần bơi.

Tuy nhiên giải pháp này không làm các bức tượng bớt “thô thiển”  mà còn khiến chúng trở nên lem nhem, nhếch nhác và lố bịch hơn.

leftcenterrightdel
Tượng đá ở Hải Phòng sau khi được mặc quần bơi, trông lại càng “thảm họa” 

Từ cách nhìn của các nhà chuyên môn đến dân ngoại đạo đều khẳng định vấn đề xấu đẹp không nằm ở chuyện hở hay không hở mà nằm ở óc thẩm mỹ của nhà điêu khắc lẫn chủ đầu tư cũng như những người cấp phép cho sản phẩm “lưu hành” trong xã hội.

Những bức tượng không mặc gì không có nghĩa chúng thiếu đi tính nghệ thuật, thiếu đi vẻ đẹp đích thực. “Khỏa thân” chỉ là một khía cạnh tương đối nhỏ của một tác phẩm nghệ thuật như tranh, tượng... Như chúng ta biết, từ trong nước đến quốc tế đều đã có những bức tượng khỏa thân khiến các nhà chuyên môn lẫn người chiêm ngưỡng  phải trầm trồ thán phục về vẻ đẹp của chúng.

Như Tượng Vua David khỏa thân ở Ý, luôn được đánh giá là một trong những kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo đẹp nhất mọi thời đại. Hay tượng phồn thực của các dân tộc ít người ở Việt Nam cũng luôn được mọi người trân trọng và đánh giá cao. Vì sao lại như thế?! vì những bước tượng đó được tạc bằng tâm huyết, bằng khối óc và quan trọng hơn chúng được đặt đúng nơi, đúng chỗ.

Việt Nam hiện chưa có nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm tượng có chất lượng cao. Phải chăng, đó là hậu quả của việc phần lớn các nghệ nhân hiện nay chỉ đục đẽo như thợ. Họ sao chép ý tưởng, thiếu sáng tạo của riêng mình.  Trong khi đó, chủ đầu tư cũng chỉ tập trung vào lợi nhuận. Thêm vào đó là sự xao nhãng của những nhà quản lý đã khiến cho thế giới tượng trở nên hỗn loạn, đẹp xấu mặc bay.

Không thể cứ để dư luận lên tiếng, 10 năm rồi chứ có ít đâu, người ta mới nghĩ đến việc đưa ra các giải pháp. Đâu phải cứ tượng hở là chúng ta “đóng khố”. “Đóng khố” có thể che đi phần nào những cái xấu hữu hình chứ che sao nổi những “cái xấu và sự non kém” của tư duy.

Minh Khang/Công lý