Khi còn nhỏ ta vô tư hưởng thụ
Giọt sữa trong lành mẹ dành dụm nuôi ta
Ta đâu biết mẹ đang đói lả
Đang bữa rau bữa cháo qua ngày
Mùa thất bát đồng khô cỏ cháy
Chim trên cành đậu chẳng buồn bay
Khi Đông về chớm lạnh heo may
Căn nhà nhỏ gió lùa liếp gãy
Đống ổ rơm, không chống nổi đêm dài
Mẹ thức hoài, ôm ta ngủ nồng say
 
Rồi một ngày
Ta như cánh chim bay
Bỏ lại sau lưng nỗi nhọc nhằn của mẹ
Cái mặn mòi gian khó một vùng quê
Để lâu lâu mới có cánh thư về
Ta hời hợt kể chuyện trời, chuyện bể
Mẹ âu lo dõi nét chữ mắt nhòa
Thương con mẹ giờ xa xôi quá
Cơm có no, áo sứt chỉ ai khâu
Thèm nước chè xanh cậy tay ai nấu
Đêm mưa dầm rừng thẳm, lâm thâm
Ai tới đắp chăn, ai dắt màn vội
Cơn rét rừng có qua nổi không con?
 
Thế mà ta, phận làm con
Mỗi bận qua nhà thường ghé thăm rất vội
Tóc mẹ già ngày thêm bạc nhiều hơn
Da đồi mồi khóe mắt buồn vời vợi
Có bao giờ ta tự hỏi vì sao?
 
Khấp khểnh đường đời lắm bận lao đao
Chân rách tướp giẫm gai đời tứa máu
(Những kẻ đi qua, mấy người quay lại)
Sao mẹ già ngàn dặm xót xa
Để bây giờ ta mới thảng thốt đau
Thì mẹ đã như trời chiều khuất núi
Mới giật mình là đứa trẻ mồ côi.
 
 
Lê Minh Quang