Bình đẳng giới sẽ không thể thành hiện thực nếu nam giới đứng ngoài cuộc - bởi chính họ là người có thể biến nhận thức thành hành động, và hành động thành thay đổi trong pháp luật.
Một ngày tháng 10, anh Minh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - xin nghỉ phép vài ngày để chăm vợ sinh con. “Trước đây, tôi nghĩ đó là việc của phụ nữ. Nhưng khi biết mình có quyền nghỉ theo quy định, tôi nhận ra: chăm con cũng là trách nhiệm bình đẳng,” anh nói.
    |
 |
| Nam giới tham gia nhiều hơn vào công việc gia đình và chăm sóc con cái - dấu hiệu tích cực của bình đẳng giới trong đời sống hiện đại. Ảnh minh họa |
Câu chuyện nhỏ ấy không còn cá biệt. Nó cho thấy nhận thức của nhiều người đàn ông Việt Nam đang thay đổi - từ chỗ “phụ giúp” sang “chia sẻ”. Và sâu xa hơn, đó là bước chuyển quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, bắt đầu từ chính nơi khởi đầu của mọi quan hệ xã hội: gia đình.
Từ nhận thức: Khi đàn ông không còn là “khán giả”
Trong nhiều năm, các chiến dịch bình đẳng giới chủ yếu hướng đến phụ nữ - đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, trọng tâm đang dịch chuyển - nam giới phải trở thành một phần của giải pháp.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), nhận thức của nam giới về vai trò bình đẳng trong gia đình đã cải thiện đáng kể trong 10 năm qua. Khảo sát năm 2024 cho thấy 64% nam giới trong độ tuổi 25 - 45 cho rằng việc chia sẻ công việc nhà là cần thiết cho hạnh phúc chung, so với 38% của năm 2015.
Các chiến dịch toàn cầu như HeForShe hay mạng lưới Men Engage, được Liên Hợp Quốc triển khai tại Việt Nam từ năm 2018, đã giúp hàng trăm nghìn nam giới thay đổi quan điểm về vai trò của mình trong gia đình. Thay vì coi việc nấu ăn, chăm con hay dọn dẹp là “của phụ nữ”, ngày càng nhiều đàn ông coi đó là biểu hiện của tình yêu và trách nhiệm.
Ở đô thị, hình ảnh người cha đưa con đi học, người chồng vào bếp, hay cùng vợ bàn bạc kế hoạch chi tiêu đã trở nên quen thuộc. Ở nông thôn, nhiều mô hình truyền thông cộng đồng đã đưa thông điệp bình đẳng giới đến từng thôn bản, giúp nam giới hiểu rằng việc chia sẻ không làm họ “mất vai”, mà giúp gia đình gắn bó hơn. Thực tế, nhận thức thay đổi là bước đầu tiên - nhưng muốn thay đổi bền vững, cần có hành lang pháp lý bảo vệ và khuyến khích hành động.
Từ hành lang pháp lý đến thay đổi trong từng mái nhà
Sự tham gia của nam giới vào bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện đạo đức hay văn hóa, mà đã trở thành vấn đề pháp lý được thể chế hóa trong nhiều văn bản luật.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2023 lần đầu quy định cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Quy định này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn khẳng định vai trò của người đàn ông trong chăm sóc và nuôi dạy con - điều trước đây gần như bị bỏ ngỏ. Cùng với đó, luật cũng khuyến khích doanh nghiệp sắp xếp linh hoạt thời gian làm việc để cha mẹ cùng chăm con nhỏ, tạo điều kiện thực tế cho sự chia sẻ trách nhiệm.
Bên cạnh đó, Luật Bình đẳng giới (2006) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2022) đều coi nam giới là đối tượng cần được huy động trong phòng ngừa và chấm dứt bạo lực giới. Khi chứng kiến hành vi bạo lực, đàn ông có quyền và nghĩa vụ báo tin, can thiệp hoặc hỗ trợ nạn nhân - một chuyển biến rõ rệt từ “không liên quan” sang “trách nhiệm công dân”.
    |
 |
| Việt Nam đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức và khuyến khích nam giới tham gia thực hiện bình đẳng giới trong gia đình |
Theo UN Women, năm 2024 có hơn 2.000 cán bộ nam giới trong lĩnh vực tư pháp, công an và hành chính được tập huấn về lồng ghép giới trong quản trị và phòng chống bạo lực giới. Các mô hình “Gia đình bình đẳng”, “Ngôi nhà không bạo lực”, “Thôn bản an toàn” cũng đang được nhân rộng trên toàn quốc. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đã có hơn 4.000 mô hình điểm với nam giới giữ vai trò hạt nhân tuyên truyền, giám sát bình đẳng giới ở cộng đồng.
Những con số ấy cho thấy: bình đẳng giới không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một phần trong quản trị xã hội và pháp luật - nơi vai trò của nam giới được công nhận và khuyến khích bằng hành động cụ thể.
Lan tỏa giá trị: Khi đàn ông trở thành người vận động chính sách
Nếu trước đây, bình đẳng giới thường được xem là “phong trào của phụ nữ”, thì nay, ngày càng nhiều nam giới đứng ra vận động và đề xuất chính sách. Theo UNICEF, trong 5 năm qua, tỷ lệ nam giới tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới đã tăng 35%. Tại Việt Nam, hơn 1.000 nam giới trong các câu lạc bộ cộng đồng đã góp phần thúc đẩy chính sách nghỉ phép cha ở một số địa phương, nằm trong Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới đến năm 2030.
Không ít người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện thật trên mạng xã hội: lần đầu xin nghỉ chăm con, lần đầu lên tiếng khi thấy hàng xóm bị bạo hành. Những câu chuyện tưởng nhỏ ấy lại góp phần lan tỏa nhận thức xã hội - rằng bình đẳng giới không phải “chuyện phụ nữ đấu tranh”, mà là văn hóa ứng xử hiện đại.
Theo UN Women, nam giới tham gia các hoạt động vận động đã giúp chỉ số tác động truyền thông của các chương trình bình đẳng giới tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Những tiếng nói ấy, khi xuất phát từ chính những người đàn ông, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Bình đẳng giới không phải là cuộc tranh giành vị thế, mà là hành trình hướng đến một xã hội công bằng, nhân văn. Khi người đàn ông chia sẻ việc nhà, tôn trọng cơ hội nghề nghiệp của vợ, hay lên tiếng trước bất công, họ không chỉ giúp phụ nữ được bảo vệ - mà đang giúp chính mình sống trong một môi trường công bằng hơn.
Pháp luật tạo hành lang, nhưng thay đổi thật sự chỉ đến khi nam giới coi bình đẳng là giá trị sống của chính mình. Bởi chỉ khi cả hai giới cùng được tự do lựa chọn vai trò của mình - không ai bị áp đặt, không ai phải “gánh thay” - thì bình đẳng mới trở thành hiện thực, chứ không chỉ là khẩu hiệu trên giấy.
Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.