Chồng ngày nào cũng đi nhậu rồi về nhà trong tình trạng say xỉn, nói chuyện điện thoại với bồ trước mặt tôi, thậm chí đã đuổi tôi ra khỏi giường ngủ trong đêm khuya.
 
Tôi 30 tuổi, kết hôn với người cùng tuổi được năm rưỡi, sự nghiệp, học vấn đang trên đường thăng tiến. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt ganh tỵ vì có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như thế. Cách đây ba tháng, tôi vô tình nhận được một tin nhắn nhầm từ số điện thoại của chồng vào máy mình, nội dung hết sức tình cảm, hỏi thăm một người con gái. Theo trực giác của mình tôi biết đó là tin nhắn cho nhân tình chứ không thể nào nhắn cho người bạn thân như lời anh nói. Chân tay run rẩy, mặt mũi tối sầm nhưng tôi vẫn cố trấn an và tìm hiểu kỹ mọi việc.
 
Sau hơn nửa tháng, trong một lần anh đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp, về nhà trong cơn say nên tôi đã hỏi vu vơ vài việc liên quan đến tin nhắn cũ. Bất giác vì say không điều khiển được lời nói của mình anh đã nói ra những điều tôi vô cùng đau lòng. Rồi điện thoại của chồng đã được tôi lấy ra xem và vô tình thấy có tin nhắn gửi đi cho một người con gái với những lời lẽ hết sức ngọt ngào, yêu thương và bảo hãy ở bên cạnh anh vì anh thương yêu người đó rất nhiều.
 
Trời đất như quay vòng vòng trước mặt, hai hàng nước mắt chảy ra liên tục, tôi khóc rất nhiều. Chồng đã xin lỗi và bảo chỉ là tin nhắn chơi bời, đừng nên suy nghĩ nhiều, không có gì cả. Chồng tôi ăn nói khéo, lại đẹp trai, làm sao có thể tin được chỉ là đùa giỡn. Hai giờ sáng hôm đấy tôi đã dùng máy điện thoại của chồng để gọi điện thoại cho người con gái kia. Thật đau lòng khi biết họ đã quen nhau hơn hai năm, có nghĩa là từ trước khi vợ chồng tôi cưới. Tôi quá ngu ngốc khi không hề biết gì về mối quan hệ này.
 
Cô gái đó cũng chỉ biết chồng tôi đã có gia đình hai tháng trước khi tôi phát hiện ra. Tôi hỏi cô bé ấy sao khi phát hiện không chấm dứt ngay thì cô ấy bảo anh nói gia đình không hạnh phúc nên hãy chờ anh. Nghe đến đó tim tôi như ngừng đập. Làm gì có chuyện gia đình không hạnh phúc, chỉ là đôi lần tranh cãi mà gia đình nào không gặp phải.
 
Tôi đã hẹn gặp cô ấy, kể hết quãng thời gian quen nhau gần ba năm trước khi cưới chúng tôi như thế nào. Những khó khăn chồng tôi gặp phải và tôi đã động viên giúp anh vượt qua như thế nào. Tôi dùng những lời lẽ ngọt ngào, hết lời khuyên can cô ấy để anh về lại với gia đình, người con gái đó cũng hứa chấm dứt. Tôi đã đặt lòng tin vào cô ấy, người có học vấn, nghề nghiệp khá tốt khi làm cho một ngân hàng lớn ở thành phố nhưng cuối cùng tôi đã nhầm.
 
Quãng thời gian sau đó tôi âm thầm theo dõi hành động của chồng và người con gái ấy. Trong thời gian đó tôi đau khổ vô cùng khi không thể tâm sự với ai, bạn bè không, bố mẹ lại càng không. Anh thái độ lạnh lùng, hờ hững mỗi khi về nhà, không thèm nói chuyện, cũng không muốn ngủ chung. Vì sao anh đã thề thốt, hứa sẽ thay đổi và xin tôi cơ hội quay về với gia đình mà thái độ lại như vậy? Tôi đã lại nhắn tin cho cô bé kia, sau đó được trả lời rằng em chưa thể dứt khoát với anh vì còn thương anh vô cùng; cô ấy bảo: "Lúc biết chuyện em thật sự bị sốc nên chị hãy để em từ từ rời xa anh ấy". Về phía chồng, khi tôi hỏi anh bảo đã chấm dứt là sao. Hai con người đã gây đau khổ cho người khác mà giờ cứ dửng dưng quan hệ với nhau mặc cho tôi ngày ngày sống trong đau khổ.
 
Tôi đã lôi bố mẹ chồng vào cuộc, cũng thật may mắn khi gia đình chồng và họ hàng bên chồng đứng về phía tôi. Bố mẹ chồng đã gọi điện thoại cho cô bé ấy. Bất kỳ điều gì bố mẹ nói hay tôi nhắn tin, gọi điện thoại đến, tôi không biết qua lời cô bé ấy thế nào mà chồng tôi luôn gây gổ, cáu gắt, thậm chí la mắng luôn cả bố mẹ ruột vì đã làm như vậy. Rồi cô bé lại quay ra trách tôi sao làm căng lên làm gì để em phải làm căng với anh, rồi anh mới làm căng với chị.
 
Về phía chồng tôi sau đó ngày nào cũng đi nhậu rồi về nhà trong tình trạng say xỉn, nói chuyện điện thoại với người đó trước mặt tôi, thậm chí đã đuổi tôi ra khỏi giường ngủ trong đêm khuya. Có lẽ chịu đựng như thế cũng quá đủ đối với tôi. Sau hôm ấy, đột nhiên chồng thay đổi thái độ, ân cần, vui vẻ như trước nhưng khi hỏi về mối quan hệ cũ lại ậm ờ không nói. Cô bé kia ngày nào cũng lên mạng xã hội viết những dòng tâm sự như để chọc tức tôi và cho chồng tôi phải quan tâm lo lắng.
 
20/10 duy nhất có một tin nhắn chúc mừng từ chồng, rồi sau đó là hai cuộc nhậu chồng tự đi với bạn, bỏ mặc tôi. Tôi đã bỏ nhà đi đêm đó, có lẽ tôi đã quá yếu đuối khi mãi níu kéo, hy vọng chồng sẽ thay đổi. Cuối tuần này, chồng đi công tác không có ở nhà, một mình tự do muốn làm gì thì làm, cũng có buồn nhưng không đau thắt ruột thắt gan, cũng không hề khóc. Lòng cảm thấy bình yên, không suy nghĩ gì như khi có chồng ở nhà mà biết anh vẫn quan tâm hỏi thăm người kia. Có phải do chồng đã gây ra những tổn thương sâu sắc nên giờ tôi trở nên vô cảm không? Có lẽ bây giờ cuộc sống một mình lại thích hợp với tôi.
 
Gửi chồng: Em sẽ buông tay cho anh đến với người kia để anh không phải mất thời gian và công sức lo cùng lúc hai người nữa. Em sẽ buông tay nên anh cũng đừng níu kéo em nữa, để em sống những ngày còn lại bình yên không có anh.
 
Theo VnExpress