Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp, rạng ngời hạnh phúc bên chú rể là anh...Thế mà mọi thứ bỗng chốc tiêu tan.

 


Tôi sốc và nhục nhã ê chề quá, nghĩ sống với anh thế này cũng không được, tôi đã kí. Kí xong, tôi xách vali ra khỏi nhà anh....

Tôi nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Anh đã cho tôi một tình yêu đẹp, sự tôn trọng và nâng niu. Đã vài lần anh bóng gió chuyện khinh bỉ các cô gái không giữ gìn cho đêm tân hôn, tôi đã chạnh lòng vì mình từng có thời gian mặn nồng với người cũ, thậm chí đã bỏ thai một lần. Tôi giấu anh tất cả chỉ bởi tôi sợ mất anh, tôi yêu anh rất nhiều.

Trước khi cưới, tôi cũng đã bí mật đi vá trinh, nơm nớp lo anh sẽ phát hiện ra quá khứ của tôi...

Rồi mọi chuyện đã xảy ra như thế, đau xót quá, ê chề quá mà tôi không biết phải làm thế nào, không biết phải giải thích với anh thế nào? Vì tôi là kẻ đã lừa dối anh, đã cho anh hi vọng để rồi bị sốc.

Tôi đã thử gọi cho anh để nói lời xin lỗi nhưng anh không nghe. Tôi rất buồn vì nghĩ anh đã quyết ly hôn với tôi rồi. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chỉ mong anh sẽ tha thứ cho tôi....

Tôi nghĩ cả đến những tháng ngày với người cũ. Khi ấy tôi là đứa con gái quê mùa chỉ muốn được đổi đời nên đã yêu anh - một chủ hiệu cầm đồ có tiếng ăn chơi ngay đầu ngõ khu nhà trọ. Chính cuộc tình tham vọng ấy đã giết chết tôi và tương lai hạnh phúc. Giá như ngày đó tôi chín chắn hơn, giá như tôi không bị những món quà của người ta làm cho hoa mắt, giá như tôi thận trọng hơn khi quyết định gửi trao tình cảm...

Bây giờ, mọi thứ đã quá muộn rồi phải không?

 

Theo VnExpress

 

.