Anh coi người ta như em gái. Hai người cũng gặp nhau ở khách sạn rồi đi cà phê chứ không làm gì có lỗi với tôi.

 


Tôi 30 tuổi, chồng 35 tuổi, lấy nhau được 5 năm, có 2 con. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, khi đó tôi đang buồn vì phải chia tay cuộc tình sau 7 năm, còn anh vừa chia tay người yêu được vài tháng. Có lẽ vì cùng tâm trạng nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện trên mạng với nhau. Quyết định gặp mặt rồi đến lần thứ 2 anh cầu hôn. Thời gian yêu nhau không nhiều nhưng không phải vì thất vọng với người cũ mà tôi lấy anh. Tôi cảm nhận được anh sẽ là chỗ dựa cho mình. Sau này khi có con, tôi càng ngày càng yêu anh hơn khi thấy anh vì mẹ con tôi đã cố gắng rất nhiều.

Sinh bé đầu xong tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con vì bé hay ốm lại lười ăn, uống sữa bị dị ứng. Chúng tôi ở cùng gia đình chồng nhưng cũng không ai giúp trông bé, vậy là tôi ở nhà cơm nước cho cả nhà chồng và chăm con cho đến giờ, khi con gái thứ 2 gần 2 tuổi. Tôi xin cho con đi học để chuẩn bị đi làm, chồng cũng vì lo kinh tế gia đình mà chuyển công việc sang làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Công việc của anh phải đi lại rất nhiều, có khi anh ở trong TP HCM vài tháng mới được về Hà Nội. Cuộc sống của tôi cũng khá hạnh phúc, chồng rất yêu con và có trách nhiệm, dù anh ở xa, sống ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà với vợ con nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh.

Duy nhất một điều tôi không vui vì anh và người yêu cũ thường nhắn tin cho nhau, mỗi khi cô ta buồn lại tìm chồng tôi nói chuyện. Tôi cũng nói rõ với chồng chỉ nên xã giao với người cũ chứ đừng tâm sự nhiều quá. Chồng không nghĩ như tôi khi anh cho rằng không yêu thì làm bạn và bạn bè cần mình giúp là chuyện thường. Cũng có lần mẹ con tôi về quê chơi, người yêu cũ anh hẹn gặp nhưng không may hôm đó anh phải đi đón mẹ con tôi nên đã nói cô ta sao không hẹn trước để anh biết sẽ bảo mẹ con tôi ở lại quê mai hãy lên. Rồi anh còn hẹn mai xin nghỉ làm để gặp cô ta. Vợ chồng tôi lại cãi nhau, anh giải thích vì cô ta từng có ý định tự tử khi chia tay nên anh sợ nếu không gặp cô ta sẽ buồn. Tôi tin anh nên bỏ qua mọi chuyện.

Gần đây tôi vào Facebook của anh, phát hiện anh chat với cô bé ở TP HCM, anh nói muốn đi khách sạn với người đó, chỉ là qua đường rồi ai lại lo cuộc sống người đó. Với anh một lần như vậy cũng không quá quan trọng, không có lỗi với vợ con, cô bé đó chưa lấy chồng và nói rằng làm vậy sợ có lỗi với tôi. Cũng may cô ta chưa đồng ý đi khách sạn chứ không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi biết hai người quen nhau khá lâu, mỗi lần chồng tôi đi công tác hai người có đi cà phê, còn có làm chuyện đó hay không thì tôi không dám chắc.

Anh giải thích đó chỉ là lời nói đùa và anh coi người ta như em gái. Hai người từng gặp nhau ở khách sạn rồi đi cà phê chứ không làm gì có lỗi với tôi. Tôi suy sụp vì những lời anh nói. Mới đầu anh cũng an ủi, giải thích nhưng tôi chưa tha thứ, về sau anh lại nói tôi ích kỷ khi không muốn anh nói chuyện với người con gái khác, rằng tôi không biết hy sinh, không biết vị tha để cho gia đình được hạnh phúc.

Lẽ nào tôi đúng như anh nói? Tôi có sai không khi mong chồng mình chỉ nói chuyện bình thường chứ đừng rủ người khác lên giường như thế? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.

 

Theo VnExpress

 

.