Khi anh chửi tôi bằng ngôn từ quá thô tục, tôi hoảng hốt trừng mắt nhìn lại anh, mẹ chồng đứng đó xúi anh đánh tôi vì cái tội chồng chửi mà dám đứng trừng mắt nhìn. Ba mẹ chồng còn xúi anh bỏ tôi, không cho tôi về nhà vì cái tội chồng chửi mà dám đôi co.

 


Đã hơn một năm trôi qua, tôi sống với căn bệnh trầm cảm và ngày càng hoảng loạn. Tôi thật sự không biết phải làm, sao có nên tiếp tục sống hay không khi càng ngày tôi càng không nhận ra mình.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, mối tình đầu của tôi, quen nhau 6 năm mới kết hôn. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, gần một năm từ khi cất nhà riêng, mẹ chồng xuống chơi vài tháng tôi mới thấy được bản chất thật sự của anh và gia đình. Anh không còn là anh nữa, xét nét, bắt bẻ, chửi mắng tôi hàng ngày.

Tôi hỏi vì sao như vậy, anh nói "Không chửi em, mẹ cứ cằn nhằn anh”. Tôi cũng là người có học thức, từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ, vừa đi làm vừa chăm lo việc nhà chu đáo, không phụ thuộc vào chồng. Vậy mà mỗi lần chửi, anh dùng những ngôn từ rất khó chấp nhận. Anh xưng mày tao trước mặt con và mẹ anh.

Tôi buồn quá, tâm sự với mẹ chồng, mẹ nói chửi vậy là bình thường có sao đâu khiến tôi buồn vô cùng. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn khi anh chửi tôi bằng ngôn từ quá thô tục, tôi hoảng hốt trừng mắt nhìn lại anh, mẹ chồng đứng đó xúi anh đánh tôi vì cái tội chồng chửi mà dám đứng trừng mắt nhìn. Ba mẹ chồng còn xúi anh bỏ tôi, không cho tôi về nhà vì cái tội chồng chửi mà dám đôi co.

Tôi càng ngày càng trầm uất nặng hơn, những cơn đau đầu mỗi đêm hạnh hạ. Từ một con người đầy sức sống, tôi trở nên tàn tạ. Điều đau khổ hơn cả là giờ anh được hậu thuẫn của ba mẹ nên chỉ cần một điều nhỏ không hài lòng là anh chửi tôi thậm tệ rồi dọa ly hôn. Không phải tôi sợ ly hôn mà nhìn con còn nhỏ, thiếu cha, tôi sợ con sẽ khổ.

Nhiều lúc tôi muốn chết đi, nghĩ đến con và cha mẹ già nên không đành lòng. Thật sự bây giờ tôi không biết mình có thể sống đến ngày nào?

 

Theo VnExpress

.