(BVPL) - Khi em bé được 6 tháng, anh nói thật đã có gia đình và hai con gái, họ đang sống ở nước ngoài. Anh xin lỗi và mong em tha thứ, anh nói sẽ chu cấp tiền nuôi con.

 

 
Cũng từ đây em không còn tình cảm với anh nữa. Em nói không muốn làm người phá vỡ gia đình anh. Em yêu cầu anh không qua lại thăm con, nếu con gặp chuyện gì thì em sẽ là người báo cho anh biết. Em không làm ầm ĩ lên, cũng không đến nói cho vợ anh biết chuyện, em cắn răng mà sống vì con. Em biết giờ đây có làm to chuyện thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là mẹ con em, vì em quá ngu dại mà tin người thì còn trách ai.
 
Con em giờ đã được 5 tuổi, chừng ấy thời gian em sống và nuôi con bằng sự chu cấp của anh, không quá đầy đủ nhưng cũng không đói khổ. Một năm anh chỉ tới gặp mẹ con em một lần vào ngày sinh nhật của con trai, thỉnh thoảng anh điện thoại nói chuyện bi bô với con, chúng em không còn vương vấn gì ngoài đứa con. Con thường xuyên hỏi bố thì em nói bố đi công tác nước ngoài.
 
Nhưng sang năm con em tới tuổi đi học, em cũng cần kiếm việc làm để nuôi thân và nuôi con, việc đó cũng khá khó khăn vì em không còn trẻ, không có bằng cấp thì cũng không xin được những việc làm có mức lương khá. Em có nên nói cho con biết hoàn cảnh hiện tại của nó, hay để con lớn lên sẽ tự hiểu ra.
 
Anh cũng không đủ điều kiện mua cho 2 mẹ con em một căn nhà nhỏ. Nếu em đi làm thì lương cũng chỉ được 3 triệu đồng một tháng, trong khi phải thuê nhà, nuôi con ăn học ngày càng tốn kém. Em bất đắc dĩ trở thành bà mẹ đơn thân, mọi ngả đường phía trước đều tăm tối. Xin các anh chị cho một một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!
 
Theo VnExpress
.