(BVPL) - Đó là ý kiến của ĐB Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

 


Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa theo hướng mở rộng phạm vi xử lý với các em về cả loại tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng khi thuộc 3 tội danh là tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lứa tuổi từ 14 đến dưới 16 mà Quốc hội đang thảo luận ngày hôm nay thực chất chỉ là độ tuổi của các cháu học sinh đang học lớp 8, lớp 9 ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, những thay đổi của Bộ luật hình sự 2015 là những thay đổi rất lớn trong chính sách hình sự của Nhà nước ta theo hướng xử lý nghiêm với trẻ em. Tuy nhiên, đây đã là vấn đề được Quốc hội khóa XIII thông qua, do đó tôi cho rằng Quốc hội sẽ chỉ thay đổi vấn đề này nếu như chúng ta đưa ra được những căn cứ thực sự xác đáng”. Và trên cơ sở đó, ĐB Thủy thêm 4 căn cứ đó là:

Về căn cứ thực tiễn, theo số liệu thống kê do VKSNDTC cung cấp, trong 3 năm từ năm 2014 đến năm 2016, trên phạm vi cả nước chỉ có 122 em bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, tức là chia trung bình cho mỗi năm và mỗi địa phương chỉ có khoảng một em ở độ tuổi này gây thương tích đến mức phải xử lý hình sự. Đặc biệt, trong 3 năm cả nước chỉ có 9 em bị truy tố về tội hiếp dâm và 2 em bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Như vậy, tổng kết thực tiễn, có rất ít các em ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 phạm vào 3 tội này.

Trong khi đó, Bộ luật hình sự năm 2015 lại mở rộng phạm vi xử lý với các em thì chúng tôi cho rằng vấn đề cần phải được cân nhắc thêm. Đối với những vụ án do người chưa đủ tuổi thành niên phạm tội gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua hầu như không thuộc độ tuổi này, mà lại thuộc độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi. Ví dụ như vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, thì khi thực hiện hành vi phạm tội chỉ còn kém 2 tháng nữa là Luyện tròn 18 tuổi.

Về nguyên nhân, theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các em phạm tội là do các em chưa tìm được chỗ dựa từ mái ấm gia đình. Cụ thể, có tới 10% là trẻ mồ côi, 11% có bố mẹ ly hôn, 5% bị bố mẹ từ chối nuôi dưỡng. Đặc biệt, rất nhiều em ở vào hoàn cảnh cả bố lẫn mẹ đều nghiện ma túy hoặc có tiền án, tiền sự. Bên cạnh đó, môi trường văn hóa giải trí của các em chưa thực sự an toàn. Các trang web có nội dung xấu tràn ngập trên mạng internet mà gần như không có bất cứ một sự kiểm soát nào. Do vậy, tôi rất đồng tình với nhận định của các chuyên gia khi cho rằng đứng trước tình hình trẻ em phạm tội, vấn đề không chỉ đơn giản là chúng ta xem xét trách nhiệm của các em mà điều quan trọng hơn đó là cần phải tăng cường trách nhiệm của toàn xã hội đối với chính lớp người đang trưởng thành này.

Bên cạnh đó, xử lý như Bộ luật hình sự năm 2015 là rất nặng cho trẻ em và dường như không còn sự phân hóa giữa trẻ em phạm tội với người lớn phạm tội. Bởi vì, độ tuổi từ 14 đến dưới 16 là độ tuổi diễn ra nhiều sự thay đổi nhất về tâm sinh lý, như tò mò, hiếu động, hành động bột phát, thích bắt chước những điều mới lạ, đó là đặc điểm rất dễ nhận thấy ở các em độ tuổi này. Cùng với đó là sự thiếu hiểu biết về xã hội, hạn chế trong nhận thức pháp luật, dễ dẫn tới các em có những hành vi lệch chuẩn. Thực tế tại nhiều phiên tòa, nhiều em đã nói rằng "Nếu như cháu biết đây là phạm tội thì đã không bao giờ cháu làm". Chính những đặc điểm đó cho nên pháp luật quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam không quy định truy cứu trách nhiệm hình sự của trẻ em giống như với người lớn.

 Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi xử lý với các em về ba tội nêu trên là đã không có sự phân hóa giữa trẻ em phạm tội với người lớn phạm tội. Cụ thể, người lớn trưởng thành có hành vi đánh nhau gây ra mức thương tích từ 11% bắt đầu bị Nhà nước xử lý về hình sự thì trẻ em suy nghĩ thiếu chín chắn có hành vi đánh nhau cũng gây ra mức thương tích từ 11% này cũng bắt đầu bị Nhà nước xử lý về hình sự là chưa phù hợp và không phải là cách làm của các nước trên thế giới.

Còn về kinh nghiệm của các nước trên thế giới, qua theo dõi quá trình hoàn thiện Luật hình sự của các nước trên thế giới, ĐB Thủy nhận thấy là đều đang đi theo xu hướng xử lý nhân đạo hơn với người chưa thành niên và đặc biệt là phân hóa rõ chính sách giữa trẻ em phạm tội và người lớn phạm tội. Bà Thủy lấy ví dụ như Luật hình sự Trung Quốc vừa được Quốc hội Trung Quốc ban hành năm 2015 cũng chia tội phạm thành 4 loại như nước ta, tại Điều 17 quy định rõ như sau: "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng do lỗi cố ý và thuộc 9 tội danh được liệt kê tại điều này. Trường hợp dù là tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng do lỗi vô ý thì cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự".

 Từ tất cả những vấn đề nêu trên, ĐB Thủy nói lên suy nghĩ của mình rằng: “Xử lý đối với người chưa thành niên không nên bằng thái độ quá nóng, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ cưng chiều, dung dưỡng cho những vi phạm của các em, điều quan trọng là để khi ta bắt tay sửa vào điều luật này chúng ta sẽ phải tự hỏi là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đến đâu trong sự việc vi phạm ngày hôm nay và xử lý như thế nào là đúng mức để các em có điều kiện quay trở lại với cuộc đời còn rất dài ở phía trước”, ĐB Thủy nói. Do đó, ĐB Thủy tán thành với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đề nghị với Quốc hội cho phép được trình 2 phương án để xin biểu quyết và chúng ta sẽ thực hiện theo ý chí chung của Quốc hội.

Tiếp đó, ĐB Thủy bày tỏ quan điểm của mình “tôi lựa chọn phương án là đối với các cháu đang ở độ tuổi học sinh lớp 8, lớp 9 này thì chỉ xử lý về hình sự khi các cháu phạm vào loại tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng như truyền thống xử lý của chúng ta suốt từ năm 1945 cho tới nay”.
 

Đức Thắng

.