Sáng ngày 4/3/2026 VKSND Khu vực 1- Hưng Yên kiểm sát xét xử vụ án Tranh chấp ly hôn và nuôi con chung, giữa đương sự: Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị T. Bị đơn là anh Nguyễn Văn C. (cùng trú tại: xã TT, tỉnh Hưng Yên). Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là con chung của 2 anh chị (cháu Nguyễn Văn D, sinh ngày 2/11/2014).
Quá trình thụ lý, xác minh và giải quyết vụ án, xác định: Chị T và anh C kết hôn hợp pháp trên cơ sở tự nguyện tại UBND xã NH, tỉnh Hưng Yên, quá trình chung sống vợ chồng có 2 người con chung là các cháu: Nguyễn Văn K, SN 2005 và cháu Nguyễn Văn D, SN 2014. Vợ chồng chị T, anh C chung sống hạnh phúc đến năm 2023 thì phát sinh mâu thuẫn. Do mâu thuẫn đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, nên Hội đồng xét xử đã xét xử giải quyết cho chị T được ly hôn với anh C.
Về con chung: Hiện cháu K đã trưởng thành tự lập được cuộc sống. Đối với cháu Nguyễn Văn D chưa thành niên, hiện đang ở với anh C. Quá trình xét xử vụ án tại phiên tòa, cháu được Đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử hỏi ý kiến, nếu bố mẹ ly hôn cháu D có nguyện vọng ở với ai (bố hay mẹ), cháu mặt buồn thiu và trả lời: “Cháu xin tiếp tục được ở với bố C”.
Nhưng điều đáng nói là cả bố và mẹ cháu dường như không ai muốn nhận tiếp tục nuôi dưỡng cháu D. Chị T thì có nguyện vọng để anh C tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cháu D và chị cấp dưỡng nuôi con cho anh C mỗi tháng 2.000.000 đồng. Còn anh C thì lại có quan điểm: anh và chị T thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cháu D, mỗi người nuôi cháu D một năm, không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung cho ai. Tất cả mọi người tham dự phiên Tòa đều cảm thấy hụt hẫng trước lời trình bày của anh C, chị T, nhất là trước ánh mắt trong sáng nhưng đượm buồn của cháu D, như trưởng thành hơn trong hoàn cảnh đặc biệt éo le này.
Phiên tòa ngưng lại vài giây, sau đó Đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử kiên nhẫn hỏi quan điểm của các đương sự lại một lần nữa, vừa là để giải thích, vừa là để phân tích cho anh C và chị T hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, cần tạo điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng, chăm sóc con chung và giáo dục con chung chưa thành niên, và cần thương con hơn trong hoàn cảnh éo le này, tuy nhiên, vẫn nhận lại được câu trả lời từ cháu là mong muốn được ở với bố, còn đối với anh C, chị T vẫn là sự thờ ơ và vô tình, từ chối đối với mong muốn của cháu D, đùn đẩy nhau không muốn nuôi cháu D.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 1, tỉnh Hưng Yên kiểm sát tại phiên toà xét xử vụ án ly hôn. |
Sau thời gian phân tích, giải thích và thuyết phục khá lâu mà không có kết quả, cuối cùng Hội đồng xét xử căn cứ vào nguyện vọng của cháu D, xét về điều kiện hoàn cảnh thực tế của 2 bên bố, mẹ cháu, để tuyên án giao cho anh C là người tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu D cho đến khi cháu D đủ 18 tuổi, chị T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cho anh C mỗi tháng 2.000.000 đồng. Hai bên được quyền thăm nom con chung không ai được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, các đương sự có quyền đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.…
Khi Chủ tọa phiên tòa vừa tuyên án xong, anh C liền đứng dậy và lớn tiếng không nhất trí với phán quyết của Hội đồng xét xử và dứt khoát bỏ về, mặc cho tiếng khóc nghẹn ngào của cháu D giữa phiên tòa và tiếng gọi bố như đang tắc lại trong cổ họng. Biết bao nhiêu lời dỗ dành, an ủi, động viên của những người tham dự phiên tòa đối với cháu D, cũng không thể ngăn lại được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt trẻ thơ từ sự tan vỡ của một gia đình và sự thờ ơ về trách nhiệm nuôi con của cả 2 bên bố và mẹ.
Phiên tòa đã khép lại, nhưng vẫn còn đọng lại nhiều tâm sự, nhiều trăn trở của những người có mặt tham dự phiên tòa. Phía sau sự tan vỡ của một gia đình, là hậu quả rất nặng nề đối với những người con. Nên những bậc làm cha, làm mẹ cần làm tròn trách nhiệm của mình để cho các con có cuộc sống tốt nhất, đảm bảo ưu tiên hàng đầu là các điều kiện về ăn, ở, mặc, học hành của các con.
Đối với những người tiến hành tố tụng tại phiên hôm nay như chúng tôi lại có những trăn trở khác, mong rằng bố mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại về trách nhiệm của mình, và mong rằng cháu D có đủ nghị lực để vững vàng trong hoàn cảnh éo le này, vẫn luôn hy vọng cây sẽ mọc được và nở hoa trên mảnh đất khô cằn, đá sỏi./.