(BVPL) - Trong một dịp gần đây, tôi được chứng kiến một ngôi nhà có tới hơn 333 đứa trẻ nhưng chỉ duy nhất có một người mẹ. Ngôi nhà ấy là Trung tâm Nhân đạo (TTNĐ) Quê Hương (trụ sở tại Khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhìn các cháu nhỏ gọi gọi người mẹ của chúng rất trìu mến như tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ này. Mặc dù những đứa con đó không phải do người phụ nữ đó đẻ ra.
Bao la biển trời không bằng tình mẹ thương con
TTNĐ Quê Hương là nơi nuôi dưỡng của hơn 300 em nhỏ. Bản thân các em nhỏ này là những đứa trẻ bị bỏ rơi dưới những gốc cây, sọt rác và những vỉa hè. Thế nhưng, cuộc đời của các em đã khác khi được mẹ Hương (Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập kiêm Giám đốc TTNĐ Quê Hương - PV) nhặt về nuôi. Chỉ khi phóng viên đến đây mới cảm nhận được thế nào là tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ này đối với những đứa con không phải do mình đẻ ra.
|
Chị Huỳnh Tiểu Hương bên các con. |
Để minh chứng cho điều này, khi phóng viên đến TTNĐ Quê Hương, tiếp cận các em nhỏ của Trung tâm này mới thấy được hết. Tình thương yêu của người mẹ Huỳnh Tiểu Hương đã làm tôi thật sự cảm động. Thấy phóng viên đến, cửa văn phòng nơi chị Huỳnh Tiểu Hương làm việc được mở ra, tức thì hàng chục em nhỏ đang vui đùa ngoài sân chạy ào vào ôm chầm lấy người mẹ này. Các con của chị cứ đua nhau gọi mẹ ơi..., mẹ ơi..., con nhớ mẹ lắm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi mới thấy tình thương yêu của các con của chị Huỳnh Tiểu Hương đã dành cho mẹ của chúng như thế nào.
Bản thân Huỳnh Tiểu Hương là một phụ nữ có tấm lòng nhân ái, đã dành trọn cuộc đời mình chăm sóc cho các cháu cô nhi vô thừa nhận, bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng như con ruột thịt của mình. Ngoài ra, chị Huỳnh Tiểu Hương cũng chăm sóc nuôi dưỡng hơn 4 ngàn trẻ em lang thang cơ nhỡ đường phố, được tạo công ăn việc làm để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua đó, chị cũng đỡ đầu, hỗ trợ cho hàng trăm mái ấm, chăm sóc các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thiên tai bão lũ. Cũng như chăm sóc, động viên những người mang bệnh cùi, hủi và bệnh nhân nhiễm HIV - AIDS!.
|
Tặng quà, giúp người khuyết tật tại TTNĐ Quê Hương. |
Đến nay, đã gần 50 tuổi đầu, nhưng chưa thấy lúc nào chị dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng bản thân. Chị vẫn miệt mài, dành trọn vẹn tâm trí cho công tác xã hội nhân đạo, cưu mang những mảnh đời bất hạnh bên lề cuộc sống mà quên đi hạnh phúc riêng của mình. Ngay cả khi chính bản thân chị đang phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật, tai ương cùng bao khó khăn vất vả của cuộc sống để chăm lo cho hơn 300 đứa con cũng như hàng trăm hàng ngàn người bất hạnh trong cuộc sống. Bởi theo chị Hương, đó là mục đích, là tôn chỉ mà chị cảm nhận nó như niềm vui để vươn lên. “Được yêu thương, được phục vụ cộng đồng xã hội và các cháu cô nhi bị bỏ rơi nơi bến xe, lề đường, khu công nghiệp... là niềm hạnh phúc. Vì không muốn các cháu phải chịu những hoàn cảnh cay đắng như mình trước đây bởi sự chèn ép của xã hội khắc nghiệt”, - Huỳnh Tiểu Hương chia sẻ.
Huỳnh Tiểu Quân – một người con của chị, tâm sự: “Mẹ Hương luôn căn dặn chúng con phải biết “Tâm Trí Nhẫn – Hiếu Tín Nhẫn”. Phải biết vươn lên dù gặp những hoàn cảnh khó khăn hay sai phạm phải biết sửa chữa để hoàn thiện bản thân mình tốt đẹp hơn. Không được sa ngã, buông xuôi cũng như phải dùng chữ Tâm – chữ Hiếu làm trọng. Chính cuộc đời mẹ là một thước phim tự sự, là tấm gương sáng cho chúng con noi theo họp tập và phấn đấu trưởng thành hơn trong cộc sống”.
|
Tặng quà cho người đồng bào ở vùng biên giới. |
Trước đây, bản thân chị Huỳnh Tiểu Hương chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống bên lề xã hội, chịu biết bao đắng cay khổ cực đã vượt lên chính mình. Cùng với sự hiểu và thương của cộng đồng xã hội, chị đã vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt, có tấm lòng bao dung giúp đời, giúp người. Đặc biệt, trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc cho các cháu cô nhi cũng như những người tàn tật kém may mắn trong cuộc sống.
Tất cả là sống vì con
Em Trần Thị Quý, bị khuyết tật tay, được mẹ Tiểu Hương đón về nuôi dưỡng nói với chúng tôi: “Mẹ Tiểu Hương của chúng con không từ nào có thể diễn tả được vì trong lòng con rất kính trọng. Được sống trong Trung tâm nhân đạo Quê Hương, con càng cảm phục và ngưỡng mộ nghị lực phi thường của mẹ. Mẹ làm tất cả để lo cho các con có được cuộc sống tốt đẹp. Chúng con chỉ là những đứa khuyết tật, hay những trẻ mồ côi vô thừa nhận đã được mẹ đón về chung một mái nhà, lo lắng, chăm sóc và đưa đến trường như bao bạn cùng trang lứa khác. Mẹ làm việc liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2 tiếng, vì các con ngày càng đông, chi phí ngày một nhiều, tiền học, tiền ăn, tiền sữa, tã, điện, nước… tất cả đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Có những ngày các em mang phiếu báo tiền học về mẹ luôn cười và đón nhận để cho các em yên tâm, nhưng khi các con đi rồi khuôn mặt mẹ lại hiện sự lo lắng, vì cũng là lúc giấy báo tiền điện, nước và tiền sữa, tã mới gửi hóa đơn. Có những lúc bệnh tái phát, mẹ mệt lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để cho chúng con khỏi lo lắng, những lúc mệt quá thiếp đi nhưng mẹ luôn miệng gọi các con ơi… Dù công việc bận rộn và lo toan nhiều thứ nhưng mỗi tối mẹ đều dành thời gian để trò chuyện cùng chúng con, để nghe tâm tư nguyện vọng và ước mơ của từng em một, mẹ luôn động viên và khích lệ cho các con cố gắng học tập”.
|
Cuốn sổ hộ khẩu được chứng nhận kỷ lục guiness về gia đình đông nhất Việt Nam. Cuốn sổ này là của chị Hương và hơn 300 đứa trẻ trong đó. |
“Nay con đã học xong lớp Kế toán của Trường Đại học Lạc Hồng, đó là nhờ vào tình thương bao la mà mẹ dành cho chúng con. Mẹ luôn mong chúng con cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Không chỉ lo cho học tập, khi lớn lên, con gái, con trai đến tuổi dựng vợ gả chồng mẹ lại đứng lên để tổ chức đám cưới và lo chỗ ăn ở cho chúng con. Con cũng được mẹ tổ chức đám cưới và lo cho chỗ ăn, chỗ ở tại Trung tâm. Hiện tại, vợ chồng con cũng đang sống và làm việc tại Trung tâm, tất cả là nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ luôn dạy chúng con sống phải biết bao dung, chia sẻ, phải biết thông cảm và yêu thương. Hiện giờ mẹ đang bệnh nặng và đang phải chữa trị. Tuy nhiên, mẹ vẫn nói với chúng em rằng, sẽ lo cho chúng em đến hơi thở cuối cùng vì các con là cuộc sống, là hơi thở của mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả cho các con có cuộc sống tốt đẹp hơn, để các con không bị thiệt thòi và mặc cảm”. – Trần Thị Quý bùi ngùi.
“Mẹ yêu các con nhiều lắm” - đó là câu nói mà tất cả những đứa con của chị Hương khi nói với chúng tôi và khẳng định: “Mẹ đã hy sinh tất cả dành trọn cuộc đời mình vì những đứa trẻ không may mắn như chúng con. Mẹ yêu chúng con còn hơn cả bản thân mình, chăm sóc và lo lắng cho con từng chút một. Mẹ ơi! Chúng con yêu mẹ lắm, chúng con mong mẹ mau khỏe để ở bên chúng con chỉ dạy cho chúng con đường đi đúng. Chúng con cũng sẽ cố gắng sống và học hành tật tốt để không phụ lại tình cảm mẹ đã dành cho chúng con”.
Cũng trong thời gian này, do căn bệnh ung thư quái ác cùng với nhiều căn bệnh nan y đang hành hạ thể xác, chị phải đi chữa bệnh. Tuy nhiên, dù phải nằm trên giường bệnh nhưng ngày nào chị cũng gọi điện về hỏi thăm các con của mình, xem chúng đã ăn cơm chưa, đã đi học chưa và học có giỏi, có ngoang không.
Có tình thương sẽ vượt qua...
Khi đến với TTNĐ Quê Hương, chúng tôi mới nhận ra rằng có tình thương yêu là sẽ vượt qua được tất cả những trở ngại, khó khăn của cuộc sống. Bởi một lẽ đã chứng minh là từ chính những người con của chị Huỳnh Tiểu Hương đã cho chúng ta thấy. Mẹ thì đang mang bệnh tật nhưng vì tình thương yêu con vẫn cố gắng hết sức làm việc, lo lắng cho chúng. Còn những đứa con thì luôn dành tình cảm chân thành và tình yêu thương vô bờ bến với một người mẹ không đẻ ra chúng. Và khi chứng kiến tình cảm thật sự như vậy đã làm tan biến đi trong chúng tôi những suy nghĩ bấy lâu nay không hay về người mẹ đông con nhất Việt Nam này. Bởi trước nay, dư luận, nhất là một số cơ quan thông tin đã không nhìn đúng vào bản chất của sự việc mà chỉ soi mói những điều mà lẽ ra chính họ cũng có một phần trách nhiệm.
Bởi khi chứng kiến cảnh những đứa con của chị Huỳnh Tiểu Hương cứ vây quanh lấy mẹ và tranh nhau đòi được mẹ bế, đòi được nắm tay, nắm áo của chị thì mới thấy được tình thương yêu mà chúng dành cho người mẹ này là như thế nào. Một Huỳnh Tiểu Hương với tấm lòng nhân ái, một mình chị đã cưu mang hàng trăm trẻ em mồ côi và đã cho chúng có thêm cuộc đời thứ hai mặc dù không sinh thành ra chúng. Chị đã cho chúng có thêm cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống tốt đẹp này. Nếu so với trước đây, thì bản thân Huỳnh Tiểu Hương vốn xuất thân từ một cuộc sống vô cùng vất vả, gặp nhiều sự bất hạnh khi bị người cha nuôi của mình đánh đập, hành hạ vô cùng dã man. Vì vậy mà chị đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, làm đủ công việc để sống qua ngày và chưa bao giờ có được tuổi thơ, chưa hề biết đến chữ A chữ Ê của mái trường với bữa cơm đàng hoàng. Có lẽ vì những lý do đó mà Huỳnh Tiểu Hương luôn muốn các con của mình phải có được tất cả được mọi thứ tốt đẹp để gọi là “ký ức tuổi thơ”. Và may mắn đã mỉm cười khi chị được một người tốt bụng giúp đỡ cho một số tiền. Nhờ số tiền đó, chị dùng để kinh doanh nuôi những đứa con bất hạnh, những trẻ em mồ côi khuyết tật. Và chỉ cần nghe được ở đâu có trẻ bị bỏ rơi thì sẽ tìm đến và xin nhận chúng về nuôi.
|
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội trong một lần đến thăm TTNĐ Quê Hương. |
Nói về tiểu sử Huỳnh Tiểu Hương - một con người lúc trước bị ruồng bỏ nhưng khi có tài sản lớn trong tay lại không hề quay lưng với số phận. Chị đã quay lại tìm cách giúp những người trước kia đối xử không tốt với mình. Chị nói với tôi rằng: “cách tốt nhất giúp ta sống tốt là hãy biết bỏ qua và tha thứ, hãy cảm ơn những ai đã chê trách và lầm lỗi với chúng ta vì chính họ mới là người dạy ta cách đứng lên và cho ta bài học”. Tôi thấy chị đã nói đúng khi tuổi thơ chị như là một màu đen bao phủ lấy mà bấy lâu nay dư luận đã cho ta thấy. Chính vì vậy mà chị không muốn các con giống mình và thật may mắn là chúng không phải chịu bất hạnh giống mẹ. Dù là người không mang nặng đẻ đau ra chúng, nhưng chị đã cho các con thấy rằng mẹ của chúng thật thiêng liêng và đau hơn nỗi đau người sinh thành ra chúng. “Nếu không cần chúng con sao lại sinh ra chúng con chứ(?). Nếu không có mẹ Huỳnh Tiểu Hương thì chúng con phải làm sao(?). Suốt cuộc đời mẹ luôn trăn trở lo lắng vì chúng con, lo cho các con về mọi điều. Liệu hơn 300 đứa con ngày mai có đủ ăn đủ mặc hay không, liệu các con có được đến trường đàng hoàng không(?), để rồi mẹ đã làm và hy sinh tất cả vì chúng con. Khi chúng con bệnh, khi chúng con bước vào tuổi đến trường, mẹ luôn cố gắng hết sức lực của mình để mang những gì tốt nhất đến với chúng con - những đứa trẻ em mồ côi bất hạnh. Mỗi ai khi được sinh ra luôn khao khát gọi tiếng mẹ! Tưởng chừng như cơ hội đó đã mất khi chúng con vừa chào đời. Nhưng ông trời luôn công bằng, ông đã cho mẹ Huỳnh Tiểu Hương đến với chúng con. Chúng con cám ơn mẹ vì tất cả, đối với mẹ chúng con là một niềm vui mãi mãi”. – Huỳnh Trang Huyền tự hào nói về mẹ Huỳnh Tiểu Hương.
Khi những căn bệnh cũ tái phát, người chị sưng phù lên nhưng vẫn cố gắng bôn ba đi khắp nơi kêu gọi những nhà hảo tâm giúp các con của mình để chúng có được cơ hội đến trường. Dù có mệt đến đâu nhưng chị vẫn luôn cố gắng cười vui trước chúng để cho những tâm hồn trẻ thơ nhạy cảm được yên tâm. “Nói đến mẹ, chúng con muốn nói rất nhiều. Chúng con những trẻ em cô nhi yêu mẹ tha thiết. Cảm ơn vì cuộc đời này chúng con đã có Mẹ, cảm ơn vì đã cho Mẹ đến với chúng con những trẻ em bất hạnh. Cảm ơn trời đã cho chúng con người mẹ giàu lòng nhân ái. Một mình mẹ nuôi hơn 300 con trẻ đều là những trẻ cô nhi. Hỏi có đáng kính và ghi nhớ ơn mẹ mãi mãi hay không(?). – Đó là những câu nói của những đứa con chị Hương nói với chúng tôi trước khi chia tay./.
Hồng Điệp
Vươn lên từ một đứa trẻ bụi đời
Từ một đứa trẻ bụi đời, lang thang đây đó để có được cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, đời không được như vậy. Sau đó, Huỳnh Tiểu Hương được nhận làm con nuôi và đến năm 12 tuổi thì chính cha nuôi đã hãm hiếp chị. Tiếp tục bỏ nhà đi lang thang, vào tận bãi vàng rồi bị bán vào động mại dâm. Nhưng quyết chí không bán dâm và trốn thoát nhưng lại bị nghiện ma túy do bọn ma cô chích thuốc để phải phụ thuộc vào chúng. Sau đó, Huỳnh Tiểu Hương về Sài Gòn và gặp các bạn cũ ngày trước rồi cả nhóm cùng nhau thuê phòng trọ ở để tránh kẻ xấu hãm hiễm và cùng nhau tự cai nghiện thành công. Cũng trong những lần buôn bán nơi bến xe, chị đã bị một người đàn ông Đài Loan đánh thuốc mê và hãm hiếp. Khi tỉnh dậy, chị nhất quyết tự tử thì người đàn ông này sợ quá nên năn nỉ và cho 20 cây vàng. Nghĩ cần phải có nhà ở cho mình và cho các bạn, chị mua ngay một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ. Vừa mua xong khỏi tay, sáng hôm có người trả tới 45 cây vàng và chị bán liền. Và cứ như vậy, chị liên tục gặp thời. Tuy nhiên, khi có tiền thì chị lại đem tiền đi lo lắng cho các bạn bụi đời, những đứa trẻ em lang thang cơ nhỡ khiến nhiều người nói là khùng. Sau này, làm ăn phát đạt, chị đã mua đất ở Bình Dương và lập nên TTNĐ Quê Hương. Bây giờ khi hỏi chị về điều gì mà chị cảm thấy vui nhất thì chị chỉ nói: Tất cả mọi thứ làm chị vui là được nhìn thấy các con được vui, khỏe, được ăn no mắc ấm và đến trường như bao đứa trẻ khác. Có lẽ vì mong ước “nhỏ nhoi” ấy của chị mà tuổi thanh xuân đã qua đi hòa nhập cùng niềm vui ấy. Chính vì sự làm việc không biết mệt mỏi ấy, mà nhiều lãnh đạo cấp cao khi đến thăm đã thốt lên sự kinh ngạc về một con người nhỏ bé như vậy mà làm được một điều vô cùng lớn lao.
|