(BVPL) - “Những người có liên quan như ngân hàng, những nơi biết thông tin, biết tài sản của các đương sự… nếu họ không cung cấp, không hợp tác thì phải có chế tài, thậm chí là chế tài hình sự” - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu quan điểm trên khi Quốc hội cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Đề cập đến tính hiệu quả trong thi hành án, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) đưa ra ví dụ, có những người 5, 7, 10 năm sau, thậm chí đến khi chết rồi vẫn chưa được thi hành án, vì sự trì trệ của những bên có liên quan. Do đó, đại biểu đề nghị luật này phải khắc phục được tình trạng này để làm cho nhân dân khôi phục niềm tin trở lại đối với hoạt động tư pháp. Đại biểu Nghĩa cũng cho hay, việc thi hành án không chỉ là trách nhiệm của các bên đương sự, mà là trách nhiệm của cả cơ quan thi hành án.
Mặt khác, những người có liên quan như ngân hàng, những nơi biết thông tin, biết tài sản của các đương sự thì cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu họ phải cung cấp và có trách nhiệm hợp tác. Nếu họ không cung cấp, không hợp tác thì phải có chế tài, thậm chí là chế tài hình sự.“Cản trở thi hành án là một tội hình sự, kể cả đó là án dân sự”, đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.
Liên quan đến yêu cầu thi hành án, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Đoàn TP Hải Phòng) cho rằng, cơ quan thi hành án phải chủ động ra quyết định thi hành án mà không cần có đơn yêu cầu của người được thi hành án. Hơn nữa, khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành.
Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định theo hướng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Nếu đương sự tự thỏa thuận giải quyết thì lập biên bản ra quyết định điều chỉnh việc thi hành án. Nếu đương sự không yêu cầu nữa thì ra quyết định đình chỉ việc thi hành án.
Đại biểu Trần Ngọc Vinh cũng cho rằng, hiện nay vai trò của Tòa án trong thi hành án dân sự còn mờ nhạt. Nhiều bản án, quyết định Tòa tuyên không rõ, có sai sót, không có tính khả thi… dẫn đến khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài. Vì vậy, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án trong công tác thi hành án là cần thiết, giúp Tòa án kiểm soát được phán quyết của mình để bản án có hiệu lực thực sự.
Theo Đại biểu H`Yim Kđoh (Đoàn Đắk Lắk), tôn trọng sự tự định đoạt của các bên đương sự là nguyên tắc của Bộ luật tố tụng dân sự. “Pháp luật luôn khuyến khích ý thức tự giác thực hiện pháp luật của công dân. Do đó, việc các bên tự nguyện thi hành án cần phải khuyến khích. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định thi hành án mà không có ý kiến của người được thi hành án là vi phạm quyền tự định đoạt của người được thi hành án” – Đại biểu H`Yim Kđoh nói.
Đại biểu H`Yim Kđoh cũng chỉ ra thực tế nhiều bản án tuyên các bị cáo phải bồi thường nhưng không rõ địa chỉ của người bị hại, song vẫn được ra quyết định thi hành án nên cứ tồn từ năm này qua năm khác mà cơ quan thi hành án không có cách nào xử lý. Trong khi đó, theo quy định, khi đã có quyết định thi hành án dân sự phải có ý kiến của người được thi hành án tự nguyện từ bỏ, không yêu cầu hoặc xác nhận đã thi hành thì mới có căn cứ để đình chỉ nhưng cơ quan thi hành án không xác định được địa chỉ của người được thi hành án nên không thể lập biên bản với họ được.
Để khắc phục những bất hợp lý trên, đại biểu đề nghị giữ nguyên quy định ra quyết định theo đơn yêu cầu của người được thi hành án dân sự trong Luật thi hành án dân sự năm 2008.
Theo đại biểu Nguyễn Thái Học (Đoàn Phú Yên), khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hiện nay không phải là cơ quan nào ra quyết định đưa bản án ra thi hành mà vướng mắc, tồn tại là trong quá trình tổ chức thi hành án, là quá trình phối hợp triển khai. “Nếu chúng ta giao trách nhiệm cho Tòa án có quyết định đưa bản án ra thi hành thì phải tính đến tính khả thi, hiệu lực thi hành khi Tòa án ra quyết định. Nếu tính khả thi, hiệu lực không cao mà giao cho Tòa án thì vô tình làm hạ thấp vai trò của Tòa án”.
Đại biểu Học nhấn mạnh, nếu giao cho Tòa án có trách nhiệm ban hành quyết định đưa bản án ra thi hành nhưng không giao quyền yêu cầu, quyền giám sát cho Tòa án thì việc ra quyết định của Tòa án không phát huy tác dụng.
Đình Đạt